Nhà thơ Phùng Cung
Quê hương
Năm tận tháng cùng
To nhỏ hàn ôn
Trên từng đốt ngón tay
Để đèn chiều xao động
Lòng thành vụng trộm hành hương
Tranh thủ phút giây
Nhớ người thiên cổ
Kho thiêng rạn vỡ
Tiếng gia tiên
Rầu rĩ dưới mồ
Những lúc chim về
Tím lịm chân mây
Ai liều tảo mộ chiều nay
Mà hương tảo mộ bay đầy hoàng hôn.
Ê ẩm
Chợt nghe động trống
Trâu bò nhớn nhác
Dùi quật liên hồi
Ê ẩm tấm da khô.
Top of Form
Đêm chợt nghe
Trong gối vọng tiếng ru
Lắng tai mới rõ
Tiếng tóc mình chuyển bạc.
Tìm em
Tìm về gặp em
Em đã đi
Vách, giường thơm lạnh
Mùi khăn áo cũ
Đêm nghiêng gió – chập chờn
mưa gõ lá.
Tội nghiệp
Tội nghiệp nhà thơ
Hợm mình
Lầm lạc
Bởi không biết sống
Nên không biết chết
Nửa thế kỷ
Bị lưu đày
Trong cõi tung hô.
Vắng
Dưa héo sào phơi
Em đi đâu
Chĩnh nước gốc cau
Ôm khoanh – trời cũ
Lá bưởi đầu hồi
Loáng thoáng phân chim.
Nắng hoa ngâu
Bước em xéo bóng
Ði về hai buổi
Càm cắp queo hông
Nắm rau nón củi
Se sém nỗi ong vàng
Ðiếng nắng – hoa – ngâu.
Nghĩa trang
Lạnh nhịp sương rơi
Chiều – gạo – đổ
Dế gào chân mộ
Trăng lên.
Cháo – canh
Trang trại trưa hè khát bữa
Lẻ tấm
Búng đèn
Đũa mắm
Đểnh đoảng mùi cháo – canh
Giục cả xóm cởi trần.
Mồ hôi sương
Em vất vả
Tối ngày tất tả
Lưng áo em
Ngoang vôi trắng xóa
Cái trắng này vắt tận trong xương.
Gặp em
Lâu lắm gặp em
Em chỉ khóc quay đi
Bước – héo
Áo – gầy
Gió – va – nón – cũ
Tôi hiểu em
Tôi chẳng nói được gì.
Phùng Cung