Chùm thơ Tịnh Bình

351

Một sớm mai

Một sớm mai nào rộn tiếng chim
Lướt ngang hiên mộng vụt qua thềm
Lả lơi cánh bướm chừng say đắm
Môi hoa hàm tiếu đọng hương đêm

Ta với mình ta riêng góc trời
Hoàng hôn khuất bóng lặng chơi vơi
Nâng chén trà khuya mời trăng lạnh
Hàn huyên khúc gió ghé qua chơi

Đã nhạt duyên xưa thôi từ độ
Một khúc bi ca điệu tình hoài
Ai chờ ai nữa mùa sương khói
Huyễn hoặc thu vàng thả tàn phai

Chân trời xa vắng mờ lau bạc
Tìm lối quê xưa mây trắng miền
Hoa bướm còn chi niềm lưu luyến
Ai hay muôn sự thả tùy duyên…

 

Tự cảm

Lặng im bên hồ cũ
Mây trắng tạm dừng chân
Về đâu bóng chim trời
Nước xanh nào lưu dấu

Hình như trong nắng biếc
Giọt sương tan khẽ khàng
Chiếc lá hình tim khóc
Hay là gió đa mang ?

Mùa xây đời mộng ảo
Cõi lòng tràn tơ vương
Chiêm bao ai vừa thức
Mỉm cười nhìn khói sương

Còn bao nhiêu năm nữa
Mưa nắng đã xanh chồi
Còn bao nhiêu năm nữa
Tôi không còn thấy tôi…

Tác giả Tịnh Bình

Ngủ đi mùa hạ cũ

Ngủ đi mùa hạ cũ
Hoa trên cây cháy lòng
Con ve sầu chết rũ
Trên mộ tình mùa đông

Ngủ đi mùa hạ cũ
Mưa chấp chới bên trời
Giọt trầm lăn khung cửa
Ướt lên chiều chơi vơi

Ngủ đi mùa hạ cũ
Nghe phượng xưa cúi đầu
Xác bướm khô trên giấy
Tóc ngắn giờ về đâu ?

Ngủ đi mùa hạ cũ
Vời trông theo heo may
Sắt se gầy lối phố
Lá vàng thôi bay bay

Ngủ đi mùa hạ cũ
Đã từng cơn bể dâu
Ngày xưa thôi nhớ nữa
Hạ bây giờ tìm đâu…?

 

Nỗi nhớ đầu ngày

Không còn tiếng chim mềm mại trên dây thép gai
Lũ ong bỏ quên chiếc tổ trống hoác
Nỗi nhớ đầu ngày
Bông hoa kia nói gì sao em không còn nghe thấy
*
Vẫn hương cà phê quen thuộc
Tự lặp lại mình
Giai điệu của nắng và mưa
Sự bình yên đến lúc chẳng thể cứu rỗi
*
Mùa thu chẳng còn đứng đợi
Và cơn gió rủ những chiếc lá bay đi
Tự lúc nào mắt hoàng hôn hoe đỏ
Đối diện mình trống vắng những buồn vui
*
Những bước chân mùa thu xa dần
Nép mình vào ngực tối
Những bông hoa chỉ lặng yên nở
Còn đâu đó nồng nàn
Trong tiếng thở của mùa đông…

TỊNH BÌNH