Chùm thơ Văn Luân

373

Trong vườn tượng Côn Sơn

 

Xích đá mọc lên từ đâu ?

Bão gió chặt đứt

Tôi theo cánh chim câu

Bay qua mùa gió chướng

 

Bàn tay đan phủ phục

Đêm nghe đá nguyện cầu

Trước đền thờ chị Sáu

Trái bàng tìm đất sinh sôi

 

Ngôn ngữ tự do bố cục đất trời

Tượng đăm chiêu giữa hàng Keo di tích

Có những tảng đá chưa tạc hình hài

Sóng chạm khắc dưới chân cầu tàu chín trăm mười bốn

 

Phù điêu bung rộng cánh buồm

Tôi thốc tháo trước chiếc bè vượt biển

Những mặt người thu nhỏ đại dương

Lồng ngực mở trong bốn bức tường không cửa

Mỗi tượng đá âm thầm

Trao chân dung cho những linh hồn vô danh

 

 

Hi đăng không đèn

 

Ngọn hải đăng cho loài rùa biển

Rậm rực mùa sinh sôi

Rạn san hô chạy về hòn Bảy Cạnh ! (*)

 

Dưới mái nhà bình yên

Thủy triều báo thức

Bóng mát gọi chim về rừng ngập mặn

Đảo xa khơi cũng nhớ đất liền !

 

Núi đứng lên nối biển với trời

Sóng vập vồ dã thú

Bờ vực run chân- Mũi Cá Mập ! (*)

Ngọn hải đăng không cần đỏ lửa

 

Đá nghịch dựng hình trẻ thơ

Con tàu bị thương không về bến bãi

-Mũi Tàu Bể ! (*)

Nơi bình minh trong và hoàng hôn diễm lệ

Ngọn hải đăng dẫn đường

Về sân ga –Cỏ Ống !(*)

Đảo đón đưa người từ đầu ngọn sóng

 

Văn Luân

 

(*) Những địa danh ở Côn Đảo