Võ Văn Trường – Tạ lỗi cánh đồng

674

 

Những câu thơ viết vội

 

Hoa trắng như mây chia xuống đất

Cõi người như cỏ hãy còn xanh…

Thôi tạm biệt thêm một ngày mới đến

Hạ đã vãn sanh, thu phảng phất bên trời

Em có rượn không, khi nắng vàng hoa cúc

Gió mơ màng hôn thật khẽ bờ môi…

Tình xế bóng ngang đời, khi chợt nhớ

Thoáng vai gầy rời rã buổi biệt ly

Sân ga trắng, khuất vào cơn mộng

Vạt nắng xa đau nghẹn trái tim gần

Mùa thu, ai tìm quên ngày cũ

Cuối trời mắt biết buổi đò đưa

Con sông em giờ bóng chim tăm cá

Có bến nào neo lại chút tình phai

Tôi dỗ tôi, tháng ngày sẽ cạn

Như cơn mưa rồi sẽ xa nguồn

Như mùa thu và những bông hoa cỏ

Phảng phất hương buồn để ngày lả vào đêm…

 

Tác giả Võ Văn Trường

 

Li tạ lỗi cánh đồng

 

Thương cây lúa mọc lên từ bùn hít thở hương đồng, vui buồn cùng cỏ

Sau mùa vàng thừa mứa khói rạ rơm dắt díu về đâu đó

Chìm khuất khúc quanh cuộc đời hạt lúa – mạ non

Quang gánh liêu xiêu mẹ cha tần tảo

Quăng quật đường cày đổ ải ước mơ

Bày biện chi bờ vùng bờ thửa

Để câu ca dao tuổi thơ rong ruổi một cánh cò

Người quê nước lọ, cơm niêu, hạt thóc tháng giêng, đồng tiền tháng chạp

Ngóng lúa về bồ, chập chờn đèn đom đóm

Đêm khuya chưa kịp sáng ra, ma trơi đầy đám rộc

Mẹ bảo tôi “thằng nhỏ ngủ thêm vào”

Tôi nhớ tiếng cú đêm rờn rợn phía cây mít sau vườn

Đêm xô lệch căn nhà chia hai nửa

Con vàng ngu ngơ chợt sủa người nhà

Hay nó biết tôi …ngày mai lên phố

Từ tạ cánh đồng, để làm khách của quê

Bỏ chuyện nông tang cưới xin giỗ chạp

Và ông mặt trời  đứng bóng ban trưa

Tiếng nghé ọ nhà ai giữa cánh đồng gọi mẹ

Chặc lưỡi 30 năm ký ức toàn gốc rạ, chân rơm, khoai hà, sắn lát

Tiếng mẹ gọi ba ú ớ giấc mơ hời

Đường cơm áo lõm lồi như hạt thóc trên đồng biết đâu chắc lép

Mạ ruộng quen sao nỡ bỏ cánh đồng

Về thăm lại ngày xưa, ôi cái thằng bù nhìn góc ruộng

Bổng sững người ngơ ngác ngó trân tôi

Hương bùn đất dụi cay con mắt nhớ

Ngùi ngụi tiếc thương bạ mẹ ở đâu rồi…

 

Những bông hoa Xấu Hỗ

 

Những bông hoa xấu hổ

Nở chi ngày… tóc vừa chấm lưng ong

Nở chi ngày trái tim còn ngơ ngác

Đập rộn ràng trong lồng ngực trăng non

Em hỏi tôi tích xưa và cô gái biếng lười (*)

Đã hóa lời ca đã thành truyền thuyết

Ai quân vương, mộng đêm mưa trần thế

Kiếp giai nhân và những bến tình

Có phải mùa thu nhiệm màu bởi câu thơ ly biệt

Có phải bên trời vẫn đầy những mất mát chia xa

Ơi con đường, đón đưa thời con gái

Những cánh hoa ven đường xúi dại ngát hương

Rồi người bỏ ra đi như cánh hoa kia, như chiều trở gió

Tôi còn biết làm gì để lường tránh khổ đau

Thương ngọn tóc tự mình chẻ nửa

Vầng trăng trên sông, chia hướng rẻ cánh bèo

Ai hành khất, cơn giông đời đành đoạn

Góc trời quên, mưa đầy bến sông buồn

Có ngày trai, khắc lên thành thương tích

Dù chỉ đem lòng thương nhớ một loài hoa ./.

 

(*) Theo cổ tích Việt Nam sự tích cây xấu hổ ra đời từ một người con gái mang thai khá kỳ lạ rồi sinh nở một cô bé rất xinh đẹp. Người mẹ ấy đau khổ phải mang tiếng chịu lời nhưng con gái thì biếng lười, không làm gì giúp mẹ. Trong một đêm mưa gió do làm lụng kiệt sức người mẹ ấy qua đời. Từ đêm đó, không ai gặp cô bé nữa. Chỉ thấy bên mộ người mẹ mọc lên một cây lạ, lá nhỏ li ti. Mỗi khi có ai vô tình hay cố ý đụng đến, cây chợt rùng mình, khép nép như cố né tránh mọi người. Người ta gọi đó là cây xấu hổ.

 

Võ Văn Trường (Quảng Nam)