Chút tình ‘Lao xao hồn phố’

610

Tập thơ của nhà báo – nhà thơ Bùi Phan Thảo đã khiến người đọc mềm lòng và thật sự thấm được chất bao dung của người cầm bút đầy tử tế.

Nhà thơ Bùi Phan Thảo.

Bùi Phan Thảo quê gốc miền Trung, nhưng lại mang trong mình tất cả sự hào sảng, chân chất của người Nam Bộ.

Mấy chục năm làm báo, làm thơ tại Sài Gòn, những lần một mình ngồi ngắm từng giọt cà phê rơi, là những lần tâm hồn anh lắng lại, chiêm nghiệm, nhìn lại ngày tháng và sự kiện đã qua. Sự êm đẹp của cuộc đời xen lẫn với bao cay đắng, chỉ có người dám sống, dám trả giá mới có thể tìm ra được chút “đường” trong dư vị “đắng”. Hệt như ly cà phê mà Bùi Phan Thảo đã nhấp từng ngụm.

“Chỉ có anh và buổi chiều gặp nhau

 ly cà phê đen nhân chứng

chỉ có những giọt cà phê rơi

rơi đầy khoảng lặng

Chỉ có mùa hạ đang bước về

buổi chiều trôi và anh cũng trôi…” 

(Lao xao hồn phố)

Bìa tập thơ “Lao xao hồn phố” của nhà thơ – nhà báo Bùi Phan Thảo.

Là người đã từng trải qua những tháng ngày làm công việc Thư ký tòa soạn của một tờ nhật báo tại Sài Gòn, hẳn không ít lần bao trăn trở và quay quắt về cuộc đời thông qua nghề nghiệp khiến Bùi Phan Thảo ngậm ngùi. Nhưng không vì thế mà anh kém độ lượng với đời.

Nói như nhà văn Nhật Chiêu nhận xét về “Lao xao hồn phố” của nhà báo – nhà thơ Bùi Phan Thảo: “Thơ là để “nhận về bao dung. Dường như đi vào con đường thơ, Bùi Phan Thảo đã hướng tìm một thứ chân chất của thơ. Là bao dung. Bao dung thơ là không cô lập thơ. Thơ là tiếng nói đan xen trong mạng lưới của đời sống. Sống. Không có gì ngoài tương dung. Thơ đã thôi thúc Bùi Phan Thảo như một con ong thôi thúc những bông hoa, những phù dung đời. Vì thôi thúc ấy mà Thảo viết. Viết – để thôi thúc những nụ vô hình. Vì thơ ca, như tôi hình dung, là mặt đất của những nụ vô hình”.

“Tôi níu niềm vui dẫu sẽ nghiêng rơi

sẽ hụt hẫng sẽ biết mình mất mát

trên sỏi đá một ngày bất chợt

đã lên mầm một đóa phù dung”

(Đã lên mầm một đóa phù dung)

Ngoài đời, nhà báo – nhà thơ Bùi Phan Thảo là người hiền lành, chân thật. Anh lúc nào cũng biết cách bao dung trước sự vô tâm của người khác. Nhiều sự kiện ào ạt chạy tới của khối lượng khổng lồ trong công việc “bếp núc” làm nhật báo lấy đi rất nhiều thời gian, nhưng Bùi Phan Thảo vẫn dành riêng một góc cho thơ ca, với tất cả sự thâm trầm, lịch lãm. Trong tập thơ “Lao xao hồn phố” người đọc đồng cảm với anh bởi: “Thèm một lần/ thật chậm/ chiều rơi…”.

Yên Minh
Theo Báo Phụ nữ Việt Nam