(Vanchuongphuongnam.vn) – Một xe tải lớn chở các hộ đến địa điểm phân ruộng. Trưởng phòng Doanh dẫn đầu. Vượt qua hai quả đồi thấp, xe xuôi xuống một thung lũng thấp. Đấy là một vùng mênh mông cỏ dại kéo dài đến tận chân núi cạnh khu mỏ đá đã khai thác dở dang, và mút trên xa kia là thượng nguồn dòng Tỉnh Thức.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ngược thời gian hơn một năm về trước…
– Chúng ta có nhà rồi.
Tiếng reo của những dân thôn bị di dời ở Thượng Tỉnh Thức khiến bầu trời buổi sáng như có nắng. Ít ra, giờ đây họ không còn phải tá túc trong những túp lều dựng tạm. Ruộng vẫn còn ngập nước. Đường sá hư hỏng và những con đường mòn dẫn vào thôn cũ ngập sình, lầy lội. Cán bộ phụ trách di dời từ trên Ủy Ban đích thân xuống từng nhà thúc giục mọi người gói ghém tài sản, vật dụng.
– Các cô bác anh chị thấy đó. Chúng tôi đã làm hết sức mình. Khu nhà mới tường xây chắc chắn, đầy đủ tiện nghi, bếp, nhà vệ sinh. Mọi người nhận nhà là vào ở được ngay. Khu định cư cao ráo, mát mẻ, chẳng sợ ngập nước. Nhất mọi người đó.
Không ai thắc mắc gì. Cũng sắp đến mùa mưa rồi. Nhà tạm chỉ cần một cơn lốc là tốc mái, sụp đổ. Chính quyền sắp xếp vậy là nhanh nhạy đúng lúc.
Và rồi cả xóm tạm lần lượt kéo nhau đi. Những thanh niên học sinh phấn khởi nhất. Nhà mới tường xây là mơ ước cả đời của họ. Tương lai lại có trường mới, bệnh viện mới. Những dự án lớn nghe không khác gì ở thành phố. Mọi người dắt díu nhau vui vẻ leo lên những chiếc xe tải của Ủy Ban. Nỗi hào hứng khiến họ không nhận ra con đường dài khá xa dẫn đến mỏ đá bỏ hoang với nhiều đồi trọc tiếp nối.
Khi đến nơi nhận nhà, một số người lớn tuổi đã bớt đi sự hứng khởi ban đầu. Không có mảnh đất quanh nhà để trồng trọt như những căn nhà mà họ có đã bao đời. Chút đất trước ngõ chỉ có thể trồng dăm cây bông bụt, một gốc mai là cùng. Có người chép miệng :
– Dù sao cũng có chỗ chắc chắn để trú mưa trú nắng.
Cán bộ di dời an ủi:
– Nhà hiện đại không cần vườn bao quanh, nhếch nhác lắm. Đất trước nhà nên trồng hoa để khu định cư trông vui mắt và có sinh khí hơn. Gia đình mình còn có ruộng đất tha hồ canh tác trồng trọt mà. Cấp trên nói, phải có quy hoạch rõ ràng, chỗ ở là để ở, chỗ canh tác phải tập họp lại. Mai đây Ủy Ban hỗ trợ các hộ dùng máy cày, máy cấy, máy phun thuốc trừ sâu, máy rải phân bón, v.v… thì những mảnh đất nhỏ cách xa nhau khó thể sử dụng máy móc được.
Vài thanh niên hào hứng nói to:
– Giống như trong phim, đúng không cán bộ?
– Đúng vậy. Thôn ta sẽ tiến đến chuyện đó, nhanh thôi.
Ông Sáu bước vào căn nhà của mình. Ông ngồi xuống cái ghế gỗ, mở rộng miệng túi xách tìm tấm hình thờ. Hai thanh niên tình nguyện phụ dọn nhà đã khênh vào giúp ông cái tủ gỗ vừa làm tủ thờ vừa chứa quần áo. Ông dùng một cái áo may ô cũ đã thủng vài chỗ làm giẻ lau rồi chậm rãi cân hai tấm hình một của bà Sáu và một của Quân đặt tựa vào tường. Đối với ông Sáu vậy là xong. Ông nằm xuống cái chõng tre, lắng nghe tiếng kêu ọp ẹp, vắt tay lên trán, nhắm mắt lại. Nhà tranh hay nhà gạch ông không còn quan tâm. Nỗi đau mất con khiến trái tim ông luôn co thắt đau buốt theo từng nhịp thở. Ông nghĩ mình không thể trụ lại cõi đời này lâu hơn nữa. Để làm gì, vì cái nhà, mảnh đất ư? Đó là những thứ đã giết chết Quân. Nghĩ đến đó mắt ông mở trừng trừng đầy gân máu và sự oán giận cùng cực. Nhưng giận ai, oán ai ông không biết. Nghĩ kiểu gì ông cũng thấy không đúng. Ai đã giết con ông? Ai đã giết đứa con độc nhất của ông? Ông ôm ngực. Cơn đau xé lòng khiến ông vùng ngồi dậy và hét lên như tiếng con thú bị thương.
Ông bà Bảy Quang ngồi trên bậc tam cấp cửa trước. Ông Bà chờ Hải. Anh đã hứa sẽ về khu định cư để giúp ba má dọn dẹp nhà mới. Bà Bảy thất vọng vì trước kia nghe phong phanh Hải được phân một căn biệt thự ở khu cán bộ, nhưng anh từ chối.
– Mình có công trạng gì để nhận nhà sang trọng. Vả lại, ở đây, gần bà con quen biết cả đời, dễ chịu và sớm tối có nhau.
Đối với ông Bảy, khu định cư mới mẻ nầy tuy chẳng sang trọng gì nhưng rõ ràng không như mọi người tưởng tượng. Những căn nhà liền kề quét sơn trắng trông nhạt nhẽo, xa lạ làm sao. Ngay cả bầu không khí cũng không giống nơi cũ dù ông không biết tại sao như vậy. Cái cảm giác thiếu tiếng gió, tiếng xào xạc của cây lá, tiếng sục sạo của những con vật nuôi, thiếu cả mùi hơi đất bùn oải lá mục, mùi nồng của rơm rạ, mùi hăng của phân súc vật, v.v… khiến ông rưng rưng như vừa mất một vật thiết thân .
Lạ thiệt. Sao ngồi trong căn nhà xây hằng mong ngóng mà hồn ai cũng du về nơi nào đó bên dòng Tỉnh Thức.
– Rồi sẽ quen thôi.
Tiếng ai đó nói to vọng lại như nói hộ ông điều ông không dám nói ra. Cán bộ hứa mọi thứ sẽ tốt đẹp dần lên khi Ủy Ban sắp xếp, thực hiện hết những nhu cầu cấp thiết của người dân là an cư và lạc nghiệp. Ông cũng mong như thế nhưng sâu trong tâm hồn mình, ông biết không phải chuyện gì tốt cho người này sẽ tốt cho người kia.
– Ở đây đi chợ tận đâu?
Một nhóm thanh niên đi ngang qua, cười nói hồn nhiên:
– Giống như ở thành phố. Ê, có mạng không đó?
– Nghe Ủy Ban nói cho kết nối mạng tự do. Quá đã.
– Nhưng đi học kiểu gì? Trường xa quá mà nhà tao không có xe đạp.
– Nói ba mày lấy tiền đền bù mua xe đạp đi…
Lời nói của chúng khiến người lớn chạnh lòng. Còn quá nhiều khó khăn. Sau lũ lụt, hạn hán, giải tỏa, mọi thứ vẫn còn mông lung.
Tháng sau, sau chuyến công tác dài ngày, Hải mới về khu định cư.
Nơi đây yên ắng, chỉ còn người quá già và trẻ con. Mọi người đã theo cán bộ địa chính đi nhận ruộng cho gia đình mình.
Một xe tải lớn chở các hộ đến địa điểm phân ruộng. Trưởng phòng Doanh dẫn đầu. Vượt qua hai quả đồi thấp, xe xuôi xuống một thung lũng thấp. Đấy là một vùng mênh mông cỏ dại kéo dài đến tận chân núi cạnh khu mỏ đá đã khai thác dở dang, và mút trên xa kia là thượng nguồn dòng Tỉnh Thức.
Con đường dù không quá xa nhưng lên xuống dằn xóc khiến mặt ai cũng bơ phờ. Ánh mắt họ chỉ sáng lên khi nhìn thấy một mảng xanh lá phía dưới và lời giải thích của trưởng phòng Doanh.
– Mọi người sẽ được nhận đất chia theo số nhân khẩu, được phát phân bón, hạt giống và được các cán bộ khuyến nông từng tu nghiệp ở Israel hướng dẫn cách làm ruộng tân tiến và hiện đại.
Một cán bộ trẻ tiếp lời trưởng phòng Doanh kể chuyện hăng say về một đất nước chỉ trong vòng vài năm (?) đã biến sa mạc thành đồng cỏ xanh tươi để chăn nuôi, thành những cánh đồng lúa mì trĩu hạt, những vườn nho trĩu quả.
Anh ta nói lên xuống trầm bổng như hát. Một bức tranh tươi đẹp xanh màu lá hiện ra trước mắt mọi người. Nhiều người vỗ tay tán thưởng. Có thanh niên còn hò hét như mọi thứ đang đến với tất cả mọi người.
Mãi cho đến khi mọi người đều xuống xe, mảng xanh cỏ nhìn thấy từ xa chỉ là những cành lá sim tươi tốt, những đám lau chen chúc trên đất nền rắn nứt nẻ, thì sự phấn khích như rơi xuống một vực sâu, nhường chỗ cho sự im lặng ngự trị và những ánh mắt tràn đầy thất vọng trao nhau. Đây là ruộng ư?
Một lão nông xoa tay lên mặt đất khô cằn nứt nẻ rụt rè hỏi:
– Ở đây có lấy nước từ dòng Tỉnh Thức về được không?
– Tất nhiên, nước tưới tiêu phải đủ. Nhưng vì là phương pháp mới, chúng ta học cách tưới tiêu tiết kiệm của người Do Thái. Họ đã biến sa mạc thành vùng đất phì nhiêu xanh mướt đấy. Ai có 3G mở ra xem đi. Cán bộ không dựng chuyện đâu.
Bài ca xanh lá được nhai đi nhai lại không chán. Một số người cùng các cán bộ di dời nói cười tán tụng những thành quả siêu thực trong khi cha ông bố mẹ, hàng xóm họ đang thẫn thờ bên cánh đồng sỏi đá. Bài hát xanh màu lúa mạ sao khó khăn và đầy trắc trở. Những giọt mồ hôi có biến thành những hạt gạo? Họ không biết và cũng chẳng biết trông chờ ai nữa!
(Trích trong truyện dài Giòng Sông Tỉnh Thức)
(còn tiếp)
K.H