Cô giáo tôi ngày ấy như mẹ hiền – Tản văn của Lê Văn Huân

196

(Vanchuongphuongnam) – Tôi trở về thăm trường vào một chiều đông với những cơn mưa phùn, gió bấc. Cây phượng vĩ chúng tôi trồng ngày xưa nay cành lá đã che cả một góc sân. Tôi thấy vẫn còn đâu đây lớp học thân quen ngày nào nhưng giờ đã thay vào đó là những cô, cậu học trò mới, thầy cô giáo mới. Cô giáo tôi đã nghỉ hưu và về quê đã lâu, ngày xưa tôi nghe nói quê cô là một vùng chiêm trũng  ngoài Bắc. Đứng trên bục giảng kia là một cô giáo trẻ như cô tôi ngày nào, ký ức lại hiện về trong tôi. Quên sao được…        

 Tác giả Lê Văn Huân 

Ngày ấy dưới mái trường trung học của xã, cô là một giáo viên giỏi, tôi rất may mắn được học lớp của cô, do cô chủ nhiệm. Cô không đẹp rực rỡ, lại càng không sang trọng, quý phái nhưng ở cô có một cái gì đấy rất trong trẻo, hiền hòa dung dị. Nét mặt cô lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng, ấm áp. Đặc biệt là đôi mắt của cô nhìn học trò với bao niềm yêu thương, trìu mến như người mẹ hiền. Ngày nối ngày kế tiếp nhau qua đi, cô đến với chúng tôi bằng cả tấm lòng nhiệt thành. Lời văn cô giảng mới hay làm sao, như thấy ở đó những hình ảnh, những sự việc thật đang sống động. Mỗi khi cô giảng cả lớp tròn to đôi mắt chăm chú như muốn nuốt lấy từng lời. Giờ học im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá. Ngoài kia, hình như con chim ngừng hót nghe cô giảng bài.

Cô dìu dắt chúng tôi đi trên con đường học vấn, những bạn nào học kém, cô sẵn sàng chỉ dẫn thêm, dần dần lớp tôi trở thành lớp tiên tiến của trường. Nhiều bạn được chọn đi thi học sinh giỏi văn cấp huyện rồi tiếp tục được về tỉnh lỵ để dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Hôm nghe tin đạt giải cấp tỉnh, tôi nhảy chân sáo và chạy đến cảm ơn cô. Cô giáo nắm tay tôi, bàn tay ấm áp tình yêu thương. Nước mắt cô lăn dài trên đôi má ửng hồng như những viên ngọc, những giọt nước mắt đầy vui sướng và xúc động khi thấy học trò của mình ngày càng trưởng thành. Hình ảnh ấy, những giọt nước mắt long lanh ấy không bao giờ phai mờ trong tâm hồn tôi. Cô yêu thương chúng tôi hết mực, trong những ngày học bồi dưỡng để đi thi tỉnh, thấy chúng tôi học nhiều mà không có gì để ăn uống bồi bổ, cô lấy sữa tiêu chuẩn của mình cho chúng tôi dùng, chúng tôi con nhà nghèo lại ở tuổi vô tư nên cứ thế mà dùng chẳng hề suy tư. Trong những ngày đông giá rét, cô thương lũ học trò quê nghèo phải đi học xa. Lòng cô thấy giá lạnh khi nhìn mấy bạn học trò co ro trong tấm áo mỏng. Văng vẳng đâu đây bài hát ngày xưa “Bàn tay cô giáo vá áo cho em, bàn tay cô giáo tết tóc cho em…”. Cô giáo của tôi ngày xưa cũng như vậy đó – người mẹ hiền thứ hai, người mẹ nhà giáo ấy không chỉ dạy môn học của mình mà cô còn dạy cho chúng tôi cách làm người, dạy cho chúng tôi biết thế nào là một con người có nhân phẩm, có đạo đức rồi đến việc  khéo léo trong cách nói, cách nghĩ, trong cách giao tiếp, ứng xử, biết nhìn nhận cuộc đời, đối chọi với cuộc sống hằng ngày.

Giờ thì chúng tôi đã trưởng thành, mỗi người đều có một nghề, một hướng đi riêng mà mình đã lựa chọn nhưng dù ở bất cứ phương trời nào chúng tôi luôn luôn nhớ về cô, nhớ về giờ dạy của cô.

Ngoài sân, những đóa hoa đủ sắc màu đang rung rinh trong gió. Một mùa đông đang về. Tôi bước ra vườn hái những bông hoa to  và đẹp nhất cắm vào bình và cứ thế hồn tâm tưởng nhớ về cô! Như thấy cô vẫn ở trong chúng tôi, cô vẫn ngự trị trên cõi đời này.

L.V.H