Tác giả Võ Văn Trường
Chị tôi
Bỗng dưng em nhớ những giọt nắng quê sờn màu
Bủa vây căn nhà, dọc ngang vệt thời gian nhoi nhói
Mùi hương bùn rưng rức đồng xa
Mùa nước dâng tiếng chim bìm bịp
Tóc chị đen, giấu ngọn bấc tháng Mười
Ký ức buồn hàng cây mưa tạnh
Làng nhỏ, ánh đèn, phía ngoài thành phố
Có mùa hoa cải vàng ai đó viết trong thơ
Có giấc mơ, bao gã trai đem lòng yêu điếu đổ
Mà tình duyên đời chị mãi chòng chành
Bỗng dưng em nhớ, căn nhà xưa, ngõ đá, mảnh vườn
Mười năm ba đi xa, buồn vui mẹ thành chiếc bóng
Vạt nắng hắt hiu, chiều mưa trắng xóa
Đồng áng, phải không, “đất lề quê thói”
Thương chị thay em gồng gánh việc nhà…
Ngày vui ngắn các em về đông đủ
Rồi tất bật, trăm công chỉ có một mình
Mặc tiếng đời khi lời chua chát
Chị thản nhiên cười mà nước mắt lại rơi.
Mùa thu thiếu phụ
Em nhận ra mình khi mùa thu thiếu phụ
Khi nỗi nhớ mơ hồ đã hóa nỗi đau
Hàng hiên nhà gió thoảng những hạt mưa
Chạm ngày tháng phía xa ngoài tay với
Chạm ký ức của một thời nông nổi
Nụ hôn mùa hè, giọt nước mắt mùa thu
Em nhận ra mình chẳng thể khác ngày xưa
Những niềm ước của khoảng trời con gái
Những nỗi nhớ chẳng thể nào phai nhạt
Cứ lắng vào tĩnh lặng ban mai
Hoàng hôn tắt và những ngày bận bịu
Vẫn rung rưng trong vắt… nhớ người
Em nhận ra mình khi người ấy đã xa
Khi làn gió thu vào kẽ tóc
Khi mùa lên lẫn vào mắt biết
Ngày đợi chờ khắc khoải cả vần thơ
Cả giấc mơ 20 năm như đã
Mùa thu thiếu phụ chẳng dối lừa
Em nhận ra mình giữa bề bộn chồng con
Giữa tất bật đời thường cơm áo
Từ bốn phía cứ xô vào thường nhật
Hạnh phúc chừng như rất mong manh
Khi nỗi nhớ chẳng thể nào khác được
… em rất sợ mùa thu thiếu phụ.
Xa xôi
Tiếng chuông đổ trưa nay như nước mắt
Có ai người ngoảnh mặt với ngày xưa
Nghe tiếng nấc, rạn thân con đò dọc
Trôi, trôi, trôi… những bến đỗ vô tình
Ngày chóng tắt, nghe vạc chiều sám hối
Đôi cành hoang không phủ nổi bóng mình
Không phủ nỗi sầu xưa, những cơn mưa ký ức
Những hồn rêu và những góc cổ thành
Người trót nợ những mùa Ngâu truyền thuyết
Những tóc mai xõa rối cả một thời
Ngày trai hỡi, ngoảnh mặt đâu tìm thấy
Thuở yêu người buồn hơn tiếng chuông tan
Ta còn có một khoảng trời hoa phượng
Bàn chân đi sao bước cứ ngập ngừng
Cứ như thể mộng của ngày em đến
Hai mươi năm trả nợ một nỗi buồn
Sông vẫn chảy, thơ đề vào dĩ vãng
Những bến nông sâu nghe như tiếng chuông chùa
Nghe như tiếng cây cầu đã gãy
Mùa bình thường về đâu đó xa xôi
V.V.T