Con nước xuôi dòng – Truyện ngắn của Lê Hoàng Kha

1279


Tác giả Lê Hoàng Kha.

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngoài chợ xóm giữa, ai cũng biết người con gái tên Thêm. Từng có một cuộc sống hạnh phúc, một chuyện tình đẹp thuở đôi mươi. Ngờ đâu, giờ chị Thêm điên dại. Chị đi khắp nơi để tìm con, chồng chị đã bỏ đi theo người ta. Chuyện chị buồn đến nỗi, người ta kể đến đâu thì khóc đến đó. Bởi thương chị, thương cho cuộc đời sao mà bạc bẽo như con nước ngoài sông.

Chị Thêm với anh lấy nhau được hai năm, chị sinh cho anh đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Họ hàng nội ngoại ai nấy điều mừng, người ta cũng chỉ mong đến thế là đủ. Rồi giông bão cuộc đời thình lình mà ập xuống, khi thằng Tâm vừa tròn một tuổi. Bữa đó, anh đi mần ở nhà máy đường. Còn chị thì dỗ thằng Tâm ngủ, chị đặt nó nằm trên võng. Chị Thêm tranh thủ xuống dưới bếp vo gạo nấu cơm, đến khi rảnh tay chị lên đưa võng ru con. Thì mới tá hỏa, không thấy con mình đâu nữa. Thằng Tâm bị ai ẵm đi mất, chị bủn rủn cả người. Tâm trạng chị Thêm rối bời, chị chạy ra ngoài đường la sảng. Hàng xóm xung quanh chạy tới, thì mới biết con chị đã bị bắt cóc. Có người chạy ù đi báo chính quyền, người chạy riết xuống nhà máy đường báo cho chồng chị hay. Ai nấy đổ xô đi tìm giúp mà chẳng thấy, chị Thêm xỉu lên xỉu xuống. Tía má phải đưa chị vào viện, chồng chị lặng người mà đắm chìm trong cơn rượu say mèm.

Hôm chị Thêm xuất viện về nhà, mặt chị tái nhợt không còn giọt máu, chị đuối sức má phải đỡ chị từng bước đi. Lúc nào chị cũng đòi đi kiếm con, lúc ngủ chị cũng mê sảng kêu tên con. Anh không đối hoài gì đến chị, trở nên lạnh nhạt một cách tàn nhẫn. Mỗi lần đi nhậu về là quát mắng chị đủ thứ, giống như bao nhiêu chuyện vừa xảy ra điều là tội của chị. Những ánh mắt dò xét từ người thân bên chồng, như hàng vạn mũi kim xuyên qua tim người đàn bà chịu nhiều tổn thương. Thỉnh thoảng chị về nhà, chị ôm lấy má rồi khóc thật nhiều, bởi cái oan ức mà chị phải gánh chịu. Ngày nào chị cũng ra xã để hỏi thăm con mình, nhưng điều không có tin gì. Chị thất thần đi về, có lần bỏ quên luôn cái giỏ đồ ngoài chợ, người ta kêu chị quay lại lấy. Chị ừ ờ như người mất hồn, ai nấy cũng xót cho chị. Bữa chị với anh đang ăn cơm, chị lại nhớ con rồi khóc. Nước mắt rơi xuống chén cơm, thấy mặn đắng ở miệng. Thấy chị khóc, anh tỏ ra bực bội. Anh đứng dậy chửi chị mấy câu, rồi hắt cả mâm cơm xuống đất bỏ đi. Chị ngồi chết trân một chỗ, bởi anh đã không còn thương chị. Còn đâu cái thuở lúc mới yêu nhau, thề non hẹn biển. Giờ thì anh không nói lấy một câu để an ủi chị, đời chị Thêm sao mà bẽ bàng.

Có lần chị đi chợ, gặp chị Lành bên nhà chồng về chơi. Chị Lành an ủi, hỏi thăm chị đủ thứ. Chị khóc nức nở, rồi nói:

– Chắc là tao chết, ảnh mới hả dạ quá Lành ơi!

Chị Lành khuyên:

– Thôi! Mày đừng nghĩ quẩn, thủng thẳng chồng bây cũng hiểu.

Nói vậy thôi, chứ khi mà người ta hết yêu hết thương thì chẳng muốn nói, chẳng muốn hiểu cho ai nữa đâu. Sự lạnh nhạt, thờ ơ của người đã cùng chung chăn gối bao năm. Cũng để chị Thêm phải đau đến bầm tím cả ruột gan, thân xác chị giờ héo mòn, hồn chị đã chết theo con nước ròng ngoài sông.

Chiều đó, chị về lấy chai thuốc rầy mang ra sau hè uống. Chị định chết đi để khỏi phải đớn đau, hôm đó anh được về sớm. Thấy chị nằm bất động cạnh chai thuốc, rồi anh đưa chị đi nhập viện. May là phát hiện sớm, bác sĩ chạy chữa kịp thời mới cứu sống chị. Nhưng không biết làm sao, chị tỉnh dậy mà quên hết chuyện trước đây. Chồng chị cũng quên, tía má chị cũng không nhớ. Miệng lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên thằng Tâm, có khi gào thét ôm đầu bứt tóc mà khóc trong điên loạn. Người ta nói chị Thêm bị tâm thần, chị đi lang thang từ nhà ra tới chợ. Cứ gặp ai cũng níu áo hỏi có biết con chị ở đâu không, có khi gặp con nít chị chạy lại ôm lấy nó. Tụi nó khóc thét lên, người ta xót con mà chửi chị:

– Con điên này, tránh xa con tao ra.

Nhưng có người thì thương chị, để chị ôm đứa nhỏ thoả thích. Hồi lâu, chị cũng đẩy ra rồi lẩm nhẩm một mình:

– Không! Không phải con tôi.

Chồng chị thấy cảnh đó thì chán chường, bỏ đi theo vợ bé. Chị một mình ở trong căn nhà lạnh lẽo, thiếu đi bóng dáng của người đàn ông mà chị từng gọi là chồng. Không ai nấu cơm lo lắng cho chị, mỗi lần ra chợ ai cho gì, chị ăn nấy miễn là được no bụng. Người ta biết chị không tiền, nên họ không lấy đồng nào. Chị có bộ bà ba nâu cứ mặc hoài, cái áo sờn hết cả vai. Đầu tóc rối bù, thỉnh thoảng bứt hoa dâm bụt cài lên tóc, mặt mày lấm lem đi lang thang giữa trưa. Chân không một đôi dép, ống quần thì xắn nửa trên nửa dưới. Trông chị không còn là Thêm của ngày xưa, cái thời mà trai trong xóm mê chị như điếu đổ.

Má qua rước chị về nhà, chứ không để chị sống một mình nữa. Tía má có mình chị, rồi gả chị theo chồng. Tưởng nhà bên đó sẽ đối xử tốt với chị, sao giờ họ tệ bạc không một chút đối hoài. Giờ chị Thêm ra nông nổi này, má chị cằm lòng không đặng. Đưa chị về săn sóc, nhà có gì thì ăn nấy. Không để chị phải điên loạn mà đi lang thang, như người không nhà cửa.

Bữa trưa, má với chị ngồi ngoài sau hè. Má chải đầu cho chị, tóc chị có mấy sợi tóc đã bạc. Má chị nhớ, hồi chưa lấy chồng. Tóc chị đẹp lắm, đen mượt của thời con gái. Rồi giờ thấy con gái điên dại thế này, má buồn mà khóc. Chị ngồi thẩn thờ nhìn ra bụi dừa nước, tự dưng nước mắt chị rơi. Không biết lúc này, chị tỉnh hay điên dại. Chị gạt tay má rồi đứng dậy bỏ đi, má chị gọi theo. Chị Thêm cũng không quay đầu lại, đi một nước ra ngoài đầu ngõ. Chị đi được một đoạn, rồi gặp mấy đứa nhỏ trong xóm chọc chị:

– Bà điên kìa tụi bây, lêu lêu bà điên.

Chị không nói không rằng, lấy nhánh cây khô rượt tụi nó chạy túi bụi, vừa chạy chị vừa hét lớn:

– Điên nè! Đúng rồi tao điên mà.

Tụi nó chạy đi đâu mất, chị đứng lại thở rồi lại cười lớn như người điên. Mà có lẽ chị điên thiệt, điên bởi lẽ gì chứ. Tại chị hay là tại người ta đã làm chị điên, hàng xóm thì đứng trong nhà nhìn chị chỉ biết lắc đầu.

Có hôm chị đi xuống tận nhà má chồng, chị đứng ngoài cổng nhìn vào, chị không nói gì. Má chồng thấy chị, cũng bỏ mặc đi vào nhà. Sao mà người ta ác với chị dữ không biết, cũng là con dâu được rước về đàng hoàng mà giờ lạnh lùng, tàn nhẫn không một câu hỏi han đến chị. Không lẽ người ta phủi mặt, từ bỏ đứa con dâu như chị Thêm cho đành. Nhưng người ta không nói ra, chắc là trong lòng họ đã từ chối đứa con dâu này rồi. Người dưng thương chị Thêm, thương cho nửa đời điên dại.

Giữa trưa nắng, chị lầm lũi mà mặt buồn rười rượi. Chị đi dọc qua con kênh, rồi tẻ ngang bờ đất đến chỗ bụi dừa nước. Thấy ông già ngồi dưới xuồng, cầm cây đờn kéo bản gì buồn hiu. Mà càng nghe càng thấy đau lòng, chị ngồi xuống tựa vào góc cây dừa. Không biết ông già đờn đến đoạn nào, mà nước mắt lăn dài trên má chị. Mùa này trời nắng rang, gió thổi dọc bờ dừa. Mấy trái dừa đã khô, rụng ầm ầm xuống mương. Gió nóng thổi rát cả da mặt, chị Thêm đứng dậy bỏ đi. Ông già nhìn theo, kêu chị Thêm:

– Về nhà đi bây, còn đi đâu nữa?

Chị lẩm nhẩm trong miệng, ông già lãng tai nghe không rõ, chị Thêm đi khuất sau bờ dừa. Ông già không đờn nữa, mở dây buộc chống xuồng ra bến. Nước dưới xẻo cũng bắt đầu rút dần, mái chèo của ông già khuấy nước đục ngầu như đời chị Thêm.

Hôm bữa, anh Tánh về quê thăm nhà. Gặp chị Thêm ở đầu ngõ, chị mặc bộ bà ba đen mới. Trên đầu cài hoa mười giờ, cái bông héo queo. Anh Tánh chạy lại nắm tay chị, anh hỏi:

– Thêm ơi! Sao em ra nông nổi này chứ?

Chị nhìn anh như một người xa lạ, vội rút tay lại chị nói:

– Tôi có chồng rồi nghen.

Anh Tánh gãi đầu cười, nhìn chị Thêm mà anh rưng rưng nước mắt. Hồi đó anh Tánh là người thương chị, nhưng chị đã thương người khác. Người đó là chồng chị sau này, giờ chồng cũng cạn tình mà vứt bỏ chị. Anh Tánh đi mần xa, tưởng là chị Thêm sẽ hạnh phúc bên chồng. Ai ngờ hạnh phúc của chị Thêm đến đây đứt đoạn, như cái ly bể nát tanh tành. Người con gái hiền lành của ngày xưa, đã trở nên điên dại đây sao. Anh Tánh chưa kịp hỏi câu thứ hai, thì chị Thêm đã bỏ đi, giống như hồi chị từ chối lời tỏ tình của anh.

Trưa nắng, chị Thêm mang cái đầu trần đi ra chợ. Gặp thằng Tí đang bán kem, chị chạy lại ôm nó. Thằng Tí ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, mém tí nữa là đổ thùng kem. Nó sợ quá đẩy chị ra, chị kéo nó lại rồi nói:

– Tâm! Má nè con, con không nhận má sao con?

Anh Tánh đứng ngay đó, kêu thằng Tí:

– Để cho dì ôm, chút nữa chú mua hết.

Nó cười ưng bụng, rồi để chị ôm vào lòng. Cái hơi ấm của người đàn bà điên dại, làm thằng Tí nhớ má nó. Bất chợt, thằng Tí gọi lớn:

– Má ơi! Con nhớ má lắm.

Rồi nó khóc nức nở, chị Thêm cũng khóc. Anh Tánh đứng nhìn, mà cứ nghĩ thằng nhóc diễn giỏi. Ai ngờ nó khóc thiệt, cái kiểu khóc của đứa con gặp lại má mình. Thằng Tí vốn mồ coi má từ nhỏ, tía nó mê vợ bé đi không về. Nó sống cùng ngoại, mới mười tuổi mà nó đã ôm cái thùng kem to hơn người đi bán ngoài chợ. Chắc do thiếu thốn tình thương của má, gặp cảnh này nó cũng nhập tâm theo chị Thêm. Chị vuốt tóc nó, cái đầu dang nắng tóc cháy vàng hoe. Chị ôm nó hồi lâu, không nói không rằng chị Thêm đứng dậy đi một nước. Thằng Tí ngồi nhìn theo, anh Tánh móc tiền đưa cho nó. Nó lắc đầu không lấy, cũng không nói một lời. Thằng Tí đứng dậy phủi quần, mang thùng kem vào chợ.

Gần cả năm sau, chồng chị cũng mon men về nhà. Cầm trên tay tờ giấy ly hôn, bắt chị phải ký. Chị ngồi im lặng ở thềm nhà trước, chị điên dại thế này mà người ta cũng chẳng màng đến. Không lẽ giờ họ cạn tình ráo máng vậy sao, biết chị điên dại không ký được. Anh bắt chị lăn tay, cái dấu tay đỏ lườm in trên tờ giấy vô tình, rồi anh bỏ đi. Má ôm chị vào lòng, chị khóc nức nở bởi người chồng phụ bạc. Trời mưa lâm râm ngoài mé hiên, sao nước mưa thì lại ngọt, còn nước mắt chị Thêm thì mặn chát ở đầu môi.

Bữa chồng chị cưới vợ mới, chị cũng thang lang đi xuống. Chị đứng ngoài rạp cưới, cái cổng được trên trí sang trọng. Chị ngước lên nhìn cái bản ghi dòng chữ “ Tân hôn”, mà mắt chị buồn hiu. Chị không khóc, người đi dự đám cưới thấy chị, họ xì xầm nhau:

– Trời ơi! Sao con Thêm xuống đây chi?

Câu hỏi trống không, không một ai dám trả lời. Mấy đứa nhỏ thì trêu chị, chị Thêm không rượt tụi nó như lúc trước. Chị đứng như chết lặng, khi thấy chồng mình nắm tay người vợ mới. Chị bỏ đi khỏi đám cưới, hai hàng nước mắt lăn dài, rồi chị cười sảng bởi lòng người đã trêu đùa chị.

Tối đó chị Thêm không về nhà, tía má sốt ruột. Đốt đuốc đi kiếm chị, anh Tánh nhường như biết chị ở đâu. Anh đi thẳng ra mé sông, thấy chị ngồi ngoài đó khóc sướt mướt, anh Tánh gọi:

– Có phải Thêm không?

Làm đầu tiên, sau gần ấy năm chị gọi tên anh:

– Em đây anh Tánh.

Anh Tánh đứng lặng người khi nghe chị gọi, chân anh muốn sụm xuống. Chị Thêm không có điên như người ta nói, chị tỉnh queo nên mới nhớ tên anh. Chị Thêm giả điên để muốn quên đi tủi hờn, muốn quên đi vết thương lòng. Trái tim chị giờ đã héo khô, chết theo người chồng đã ruồng bỏ chị đi lấy vợ mới. Anh Tánh ngồi gần chị, anh cũng không biết nói gì. Con nước đêm nay không lớn, trăng nay khuyết chưa tròn. Gió ngoài sông thổi hiu hiu, người với người mà lòng lại lạnh tái tê.

Trong một đêm mưa gió lớn, chị Thêm đã trầm mình xuống dòng sông quê. Con sông đã chứng kiến ngày chị vào đời, rồi cũng chính dòng sông này ôm trọn cuộc đời của chị. Không biết con nước đã mang chị xuôi về đâu, hay là chị vẫn nằm lặng im dưới lòng sông. Ông bà già đã ngoài bảy mươi, lòng đau như cắt khi mất đứa con gái. Bữa anh Thêm sang nhà thăm, thấy bà ngồi ở trước cửa nhà. Mắt bà bị cườm nhìn ra bờ rào, tìm chút hình bóng sót lại của đứa con gái xấu số. Bà nhớ lúc nhỏ chị Thêm bị đứt tay tí xíu, mà bà cũng đau lòng bởi thương con. Giờ chị Thêm mất rồi, lòng bà cũng chết theo con. Ông già thì buồn quá, ra cái chòi ở mé sông không về. Thỉnh thoảng, người ta thấy ông già hay chèo xuồng ra sông để tìm kiếm gì đó, giữa mênh mông trời nước. Có người nói, ông già tìm chị Thêm. Không tìm được, ông thả xuồng trôi theo dòng nước. Đến khi xuồng tự cập vào đám dừa nước, ông mới chống xuồng chèo về. Có đêm, anh Tánh ra thăm ông già. Anh ngồi xếp bằng, nghe ông già đờn:

Đi đâu cho thiếp theo cùng

Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam

Ví dầu tình có dở dang

Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về”

Rồi anh nhớ chị Thêm, nhớ người con gái có mái tóc đen dài. Nhớ đôi mắt ngấn lệ sầu vương, mà hồi nhỏ đi xem bói người ta nói số chị khổ. Chị không nói, nhưng chắc chị cũng nghĩ thế. Đúng là câu nói ấy, giờ đã ăn sâu vào cuộc đời của chị không hề thương tiếc. Giờ chị mất rồi, có người sẽ nhớ chị Thêm dịu dàng và hiền lành. Nhưng cũng có người sẽ nhớ con Thêm điên dại, tóc cài hoa mười giờ lang thang giữa chợ. Có người nhớ mang máng, cũng có người sẽ quên chị Thêm.

Nhìn ra dòng sông chiều, người ta nhớ đến người con gái tên Thêm. Đã trầm mình dưới dòng sông quê, để quên đi phận đời bẽ bàng. Con nước lặng thầm xuôi dòng, đêm nay gió thổi ngoài sông, mang nỗi nhớ người con gái mắt ngấn lệ sầu vương.

L.H.K