Cõng nhớ vào đêm – Thơ Huỳnh Ngọc Sáu

541

Tranh minh họa – Tác giả: Jeff Juhlin

 

Tìm trầm

Tìm trầm

anh chẻ tim đêm

Để thương

lạc buộc

trầu têm cau dầy

Ngỡ mình

niềm nỗi áng mây

Hóa trong trắng giọt 

rót đầy lòng nhau

Một phía biển

 một rừng sâu

Mắt cay chớp bể

giọt châu đại ngàn

Buồn, vui

giận, nhớ

đa đoan

Bao nhiêu cung bậc

Sẻ san duyên tình

Tìm vầng trăng mọc

 nguyên trinh

Anh đi về phía

 lặng thinh

không lời

Ngước lên

bàng bạc

hương hơi

Cả không gian

một khoảng trời

và em

Thiết thao

cõng nhớ

vào đêm

Hình như nghe lạnh

ngoài thềm sương rơi

 

Lá trầu xanh con nợ mẹ một đời 

(Kính mừng thượng thọ mẹ tròn 85 tuổi)

Chiều têm lá trầu vàng run nheo nheo mắt

Thời gian nhộm trắng mái đầu

Đi qua đời mẹ tôi là những đêm đỏ trời bom nổ

Thấp thỏm lo căn hầm hun khói mũi nồng cay

Ngày mẹ đi dân công cõng muối

Chúng con ăn củ chóc chấm ớt xanh

Da đứa nào cũng bủng bét

Chờ tàn một cuộc chiến tranh…

Hồi ức tiếng rao ve chai đồng nát

Nơi đất khách Tam Kì trắng niềm nỗi khăn tang

Rồi bồng ẵm lo toan

 bế khát cơm về quê cũ

Đêm gió núi giấu nỗi buồn

Thương co ro manh chiếu nát

Dột đỉnh khuya mưa ướt lạnh lời ru

Hiệp Đức đồi tranh gánh trưa trật trìa manh áo

Củ sắn cõng cơm nghẹn khuyết một vầng trăng

Mùa đã khuất trôi chao chát dòng ngoảnh lại

Ú òa trắng lá đôi tay

Ai bảo nhà không nóc

Mẹ dành cho con tất cả yêu thương

Tám mươi lăm mùa đông nước trời rơm rạ

Áo vá vai gầy guộc chiếc nón cời

Căn vườn xưa bờ đá rong rêu trầm mặc

Gốc bưởi nào mẹ chăm bón phía tuổi ba mươi

Đã trả về đây mùi hương vẹn nguyên kí ức

Rắc đầy sắc trắng quanh sân

Con lớn khôn va đập những tháng năm

Lãng quên những cơn ho khuya mẹ chong đèn trăn trở

Lãng quên những lạnh mai mẹ đi bắt cá ngủ đồng xa…

Có một ngày ong nặng cánh triền hoa

Nắng vẽ khung thương sắc màu hoa gạo đỏ

Lá trầu xanh con nợ mẹ một đời.

H.N.S