Đặng Hoàng Thám hẹn với mùa đông

1127

14.01.2018-07:00

 >> Mùa thu trở lại

>> Đá thở mù sương 

>> Hẹn với Hoàng Sa

 

 

HẸN VỚI MÙA ĐÔNG

 

Mưa về đâu hẹn ngày đông

Để ai ướt áo bên sông đợi chờ

 

Tóc thề buổi ấy nguyên sơ

Trăm đêm tôi vẫn mộng mơ yêu người

 

Mùa đông mưa gió dập vùi

Đêm đông lạnh nhớ nụ cười thơ ngây

 

Tìm nhau… hơi ấm bàn tay

Mắt trong ánh mắt đủ đầy nhớ thương!

 

Nhà em ngõ vắng mờ sương

Đêm đêm hoa sứ tỏa hương nồng nàn

 

Tình tôi thuở ấy đa mang

Một thời yêu để dở dang một đời

 

Một thời thương nhớ người ơi!

Một đời như áng mây trời cuối sông

 

 

ĐỢI EM MÙA ĐÔNG

 

Tôi chờ trắng cả mùa đông

Trái tim còn nhóm lửa hồng đợi em

Nhà ai le lói ánh đèn

Nhà em khoá cửa cài then bao giờ!

 

Em đi tăm cá mịt mờ      

Chiêm bao tôi thoáng mơ hồ gặp em

Em về theo gió sương đêm

Tóc mây phủ xuống êm đềm đời tôi

Nụ tình rớt ngọt bờ môi

Chim ngừng hót

                     áng mây trôi lững lờ

 

Rồi tan sương khói bao giờ

Bình minh tôi lại thức chờ bóng đêm!

 

 

MÙA ĐÔNG TRỞ VỀ

 

Có phải mùa đông ra đi từ buổi ấy?

Theo bước chân phiêu bạt trở về

Mang gió mưa và rét mướt

Cho người thêm nỗi cô đơn                        

 

Có cô gái ngồi co ro trong mùa đông

Thương nhớ quê nhà nhiều năm chưa trở lại

Tuyết đã trắng hơn màu sương thuở ấy

Con thuyền trăng cô quạnh cuối chân trời            

 

Ta lại đi trên đường xưa phố cũ
Hàng phượng già xao xác lá bay bay
Lối mòn xưa  đâu những dấu hài
Đêm trăng sáng mùi hoàng lan bảng lảng

                               

Chiều nay gió bấc lùa qua hàng hiên lạnh giá

Ta nằm đây khát một nụ cười!

Nghe tiếng kinh cầu như vọng từ quá khứ

Ừ… thôi đợi người về

                            đi hái lộc đầu xuân…

Nhà thơ Đặng Hoàng Thám

 

 

MÙA ĐÔNG QUÊ NGOẠI

 

Đã là mùa đông nên chiều nay lạnh giá!

Mịt mờ xa sương trắng những cánh đồng

Bếp nhà ai thơm mùi lam khói

Có một dòng sông đi mãi không  về!

 

Anh vẫn nhớ hoài mùa đông ấy

Quê ngoại nghèo cơm trắng mắm kho

Em xinh xắn tóc thề buông thả

Bàn chân thon in lối cỏ xanh mềm

 

Em về với anh – Với quê ngoại thân yêu

Làm thôn nữ hái rau bắt cá

Tiếng cười vui ấm cả mùa đông giá

Má em hồng anh thấy anh thương!

 

Anh trở về tìm dấu vết tuổi thơ

Bóng ngoại thân yêu không còn bên vó lưới!

Em bé bỏng những ngày xưa thân ái

Đâu lối về quê ngoại chiều nay?

 

 

CỎ MAY

 

                                                                                    

Cỏ may phơ phất trên đồi

Ngày xưa đan áo cho người tôi yêu

Tiếng chuông đồng vọng trong chiều

Lời kinh ai nguyện những điều thiết tha!

 

Cỏ may theo người đi xa

Chiều nay biết có nhớ nhà hay không?

Cánh cò buổi ấy qua sông

Hạt mưa về lại mùa đông gởi sầu              

 

Cỏ may phiêu bạt phương nào?

Để đồi sim tím hanh hao nắng vàng

Chiều nay gió trở mùa sang

Cỏ may xưa có còn đan áo người?

 

ĐẶNG HOÀNG THÁM 

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan giấc mơ cũ buốt một thời thiếu nữ

>> Đỗ Thượng Thế mơ gì xa hơn

>> Huỳnh Thúy Kiều đánh thức sông Hồng

>> Trần Xuân An mùa văn chương trái đất sinh sôi

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ có ngôn ngữ không lời

>> Thành Chung bàn tay đan cho biển áo mới

>> Lương Minh Cừ màu hoa em đã gói lời gửi trao

>> Lê Mỹ Ý giữa mộng và thực

>> Vương Hoài Uyên gửi cánh chim trời

>> Văn Nguyên Lương chào xuân mới!

>> Nguyễn Thanh Huyền khế ước

>> Huệ Thi mơ môi ấm hoá ra nào cổ tích

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…