Đỗ Nam Cao gửi quần đảo Trường Sa

1449

14.3.2018-17:30

Gửi quần đảo Trường Sa

 

Trường Sa ư với ngày thường xa thật

Đảo ở đâu tôi có hỏi đâu mà

Điều khốn nạn là chỉ khi máu đổ

Đảo mới gần mới thật đảo của ta

 

Các anh cắm ngọn cờ Tổ quốc gió cuồn cuộn

Sóng lừng ngầu bọt bãi san hô

Kẻ muốn nhổ ngọn cờ khỏi ngực

Thì nhận đây dòng máu nóng hực ra

 

Chính lúc bấy giờ tôi mới hiểu Trường Sa

Hiểu đến xót xa

Tổ quốc là vỏ con ốc biển

Anh nâng niu cất gửi tặng quà

 

Các anh chết làm gì có mộ

Làm gì có đất cho máu tụ thành hồn

Máu tan loãng thân thể chìm mất dạng

Chỉ còn đảo và cờ Tổ quốc giữa trùng dương

 

Xin cứ giận các anh rồi thứ lỗi

Ôi con tôi sao nó bỗng khóc òa

Tôi hôn con ghì Trường Sa vào ngực

Bãi đá ngầm cào rách thịt da

 

 

Cái thời

 

Cái thời lãng mạn đã tan hơi

Hương thầm là mùi hương ngửi được

Vỏ ốc vỏ sò bạn bè gặp nghêu ngao

Hát những bài ca không ai còn hát nữa

 

Cái thời thiếu vắng hơi ấm lửa

Ta ngờ ta sống nửa tâm hồn

Ta ngờ luôn nửa hồn ta còn lại

Một nửa bao giờ lên cháo cơm

 

Cái thời đầy ứ ự thông tin

Bộ lọc ta quen một chiều một cửa

Có tin vui lại ngỡ tin buồn

Đời sống động bỗng thấy đời phát sợ

 

Cái thời mình như xiếc leo dây

Thăng bằng là tột cùng bản lĩnh

Trọng tâm rơi di động khôn lường

Khôn hồn thì đừng rơi lộn xuống

 

Cái thời yêu lẹ quá đi thôi

Một cái chạm tay một cái chạm môi

Thế là xong một cuộc tình bốc lửa

Thế là rồi một mảnh vụn sao rơi

 

Trên tất cả đang cái thời chuyển động

Dữ dằn chưa đầy xúc động chưa em

>> Thư viện nhà thơ Đỗ Nam Cao

 

 

Những cánh cò lửa

 

Xuồng đi hối hả tiền phương

Băng qua đồng cỏ, chiều buông Tháp Mười

Mây hừng lên sắc đỏ tươi

Một con cò trắng ngang trời liệng chao

 

Vẫn con cò của ca dao

Con cò lặn lội bờ ao ướt mình

Vẫn đôi cánh mở tâm tình

Vỗ vào mây đỏ, lặng nhìn… đỏ mây…

Ô! Con cò, con cò bay

Con cò mà bỗng mê say lạ lùng

Xa trông như đốm lửa bùng

Cánh con cò cháy rực vùng trời cao

Còn biết bao, còn biết bao

Những anh hùng tự khi nào chưa hay

Như chiều chợt thấy ở đây

Ngẩn ngơ một cánh cò bay đỏ trời

 

Ơi con cò của lòng người

Nghìn năm quen lại khiến đời xôn xao

Xuồng đi mây ửng ngọn sào

Tôi mang đôi cánh lửa vào tiền phương

 

ĐỖ NAM CAO

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Đi giữa Trường Sa gió cuồn cuộn xoáy Gạc Ma

>> Đặng Thị Thanh Hương sứ mệnh thơ

>> Lê Đạt dõi bóng chim tìm một bóng tim

>> Bùi Tuyết Nhung gửi người tri âm

>> Huệ Thi bỉ cực thong dong ngược dòng

>> Trần Thị Kim Loan màu đào đong ký ức

>> Phạm Công Trứ nghịch lý em

>> Nông Thị Hưng tháng giêng mọc giữa thung xanh

 

  

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…