
NOỌNG ƠI…
Noọng ơi, váy xoè bay
Gió luồn qua rừng, luồn vào tim đấy
Anh thổi khèn gọi vía em về
Chỉ một hơi… mà lòng say mấy núi
Tay Noọng dệt lanh
Mắt Noọng nhuộm chàm
Anh ngồi đếm lửa trên bàn tay nhớ
Cả mùa rẫy chỉ thấy em trong mơ
Không hứa gì đâu
Người vùng cao không hứa
Chỉ gùi ngô, gùi cả yêu thương
Qua mười suối, vẫn gọi “Noọng ơi…”
Nếu đời là dốc
Anh là vai, Noọng là gùi
Nặng mấy cũng vui
Miễn còn nhau cuối bản.
DÒNG SÔNG TUỔI THƠ
Dòng sông tuổi thơ
chảy qua những buổi trưa không tuổi
chân trần
bùn non
tiếng gọi nhau khản gió
Dòng sông ấy
đã từng giữ hộ
một con diều rách
một vết xước đầu gối
một lời hứa nói rồi quên
Mẹ giặt áo bên sông
nước vỗ nhịp vào chiều
chúng tôi lớn lên
từ tiếng nước
và tiếng mẹ
Rồi mỗi đứa
trôi về một phía
mang theo
một khúc sông nhỏ
giấu trong ngực mình
Đến một ngày
ngoảnh lại
dòng sông vẫn đó
chỉ tuổi thơ
không còn bờ để về
Lê Khánh Nhâm












