
Ảnh minh họa. Nguồn internet
THƯỢNG ĐẾ NHỎ
Đó là những nhà thơ
Đầy quyền năng sáng tạo
Chỉ cần người muốn
Bốn mươi tám màu trăng chỉ còn lại xanh rêu
Và mặt trời cũng cháy hết cô liêu
Để rực rỡ đêm quỳnh hương ảo diệu
Người rực sáng trong cõi trời thi sĩ
Chim thiên đường kỳ vĩ khúc hoan ca
Đôi khi như tia chớp giữa phong ba
Hay tiếng sét cơn mưa chiều hối hả
Khi người vui thác tuôn thành nhã nhạc
Lúc người buồn hoa nở cũng tang thương
Đêm lộng lẫy chợt sầu dâng mắt úa
Ngày tinh khôi hương nắng tỏa vô thường
Thượng đế cũng đã từng mười bảy tuổi
Thuở si tình vần điệu cũng ngu ngơ
Ai đang yêu mà không phút dại khờ
Khắc lên đá tình đầu muôn thế kỷ
Có những lúc sông không về với biển
Tim lặng thầm khô cạn giữa mông mênh
Thơ chết đuối bên mạn thuyền bạc mệnh
Bao ngôn từ trác tuyệt hóa vô thanh
Là định mệnh hay chỉ là ảo ảnh
Là thiên thu hay khoảnh khắc thoáng qua
Đấng sáng tạo mỉm cười hay sa lệ
Cũng thành thơ lay động cả thiên hà
Những bài thơ khỏa thân bay trong rừng nguyệt quế
Thượng đế cuồng say thi tứ trổ hoa
Người trở về nguyên thủy của thi ca
Niềm hoan lạc như cơn đau trở dạ
Sau nghìn thu
Thượng đế đã băng hà
(Tặng những người làm thơ vô danh)
TRỞ VỀ KHỔNG TƯỚC NGUYÊN (bài thứ hai)
Phượng hề phượng hề quy cố hương
(Tư Mã Tương Như)
Lầu Khổng Tước thềm rêu bạc nắng
Nửa trăm năm biết mấy mùa trăng
Ta ở chân mây miền hiu quạnh
Quê nhà ngàn dặm nẻo sương giăng
Còn không người bên bờ Tham Thu
Lặng lẽ đứng chờ người Áo Tím
Kinh Lệ thương đời ai dâu biển
Đường về Tịnh Cốc dáng sầu nghiêng
Bao giờ trở lại Khổng Tước nguyên
Thôi không chờ nữa mộng kỳ duyên
Ở tận phương trời nơi cố lý
Kẻ bạc đầu ai nhớ ai quên
Về thôi! Về thôi! Cõi quê xưa
Với ta thơ dại tuổi nô đùa
Bên con sông cạn sau bờ đước
Có bóng mẹ hiền trong gió mưa
Người xưa! Người xưa! Giờ nơi đâu
Chờ ta, đừng vội bước qua cầu
Lòng ta Lưu dấu mùa Xuân cũ
Chim Yến bay đầy Khổng Tước lâu
ĐÀO THƯƠNG
Em về lau sạch màu son phấn
Có chạnh lòng thương khúc Phượng cầu
Màn nhung rũ rượi tàn sân khấu
Chỉ còn vương vãi xác phù du
Lớp phụng bào khoác lên thân ngọc
Lộng lẫy lầu son đêm cấm cung
Hay manh áo rách ngoài sương lạnh
Em hóa thân đến ngưỡng tận cùng
Lệ rơi lã chã từng đêm diễn
Đâu ngờ như máu trở về tim
Đâu ngờ bao nỗi niềm cay đắng
Đã vận vào em kiếp lụy phiền
Ảo ảnh rồi tan như chiêm bao
Chỉ còn em giữa cuộc ba đào
Ta, tên hàn sĩ trong lều cỏ
Buông sách nghe lòng dậy bể dâu
Không biết bây giờ em ở đâu?
Làm sao tìm lại nét môi sầu
Để nghe Nam, Oán, Tương tư khúc…
Một thuở đem lòng thương nhớ nhau
Kỳ Nam












