Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Tiếng reng
Tôi gọi tôi dậy
Đêm đè ắp thân thể
Thơm như xác ve sầu
Một tiếng reng
Như tiếng sét đánh
Còn sót lại sau nụ hôn dở dang
Tôi gọi tôi thức dậy
Bồng bềnh trong đêm ngọt
Môi xuân
Gió nương chiếc lá linh hồn
Bay như chiếc quần lót của em đỏ chói
Lượn qua ánh mắt
Ập vào môi
Tôi ngồi dậy
Tiếng reng nữa nữa
Nhét vào tai xúng xính như chiếc vòng cầu hôn
Tôi cảm thấy cần phải ăn cái gì đó
Một tô mì ăn liền như em từng chăm nom người ốm
Và đè lên hơi thở
Là một tiếng reng thở dài…
Mắt em
Mắt em nhấn chìm thế giới
Trái tim vớt anh lên.
Em gọi tên anh bằng bộ ngực
1
Thực sự em là nước
Chảy vào miệng anh hàng ngày
Không bao giờ chướng bụng.
2
Tay em như sợi dây
Treo cổ anh thòng lọng
Anh thở sâu hơn.
3
Mắt em là khối lửa phụt lên từ mặt đất
Càng gần anh càng lạnh
Càng xa càng thấy nóng
4
Tóc em là khúc kinh cầu
Xỏ vào tai anh đêm vắng
Tiếng thất thanh đau đáu
5
Em gọi tên anh bằng bộ ngực
Anh cúi đầu
Ăn năn sân hận
6
Em thở dài như sợi chỉ vá cuộc đời anh
Kiếp trước
Anh chưa hề bố thí
7
Một đêm
Em cầm sợi dây chuyền bằng nước mắt
Tròng vào đầu anh sự khôn ngoan
8
Anh nhìn em đi chạm vào núi
Ký ức vỡ ra
Tỉnh giác.
9
Chúng ta đang xếp hàng
Tiến về phía trước
Sao cái đầu em ở phía sau?
Làm thơ
Làm thơ là dự một bữa ăn
Sáng ăn, mai ăn, tháng ăn, đời ăn
Đó không phải là điều mới
Khi lần đầu ngậm chocolate
Trước khi làm bài thơ mắt tôi lim dim
Đầu cách bàn phím gang tay
Em đẩy tôi ra phía trước
Chắc chắn bài thơ sẽ bay lên.
Bài thơ viết vội
1
Em có thể đi tới
Đi lui
Vì tình yêu
Không có đường vòng.
2
Anh đi vạn dặm
Tìm em
Nhưng không thấy
Vì em luôn ở sau lưng
3
Có một ngày
Em sẽ không ở bên anh
Nhưng em ơi
Chẳng có ngày đó.
4
Chúng ta là hai vật thể di động
Tách rời nhau
Đôi tay là sợi dây
Làm xiếc
5
Đắm đuối em
Lim dim mắt
Giường trăng nõn
Gió hát.
6
Lau nước mắt em
Như lau dòng suối nhỏ
Tiếng róc rách
Hóa thạch.
7
Tình yêu em
Như những hạt cườm
Vỡ bung ra
Cho cuộc sống xanh hơn
8
Đôi khi anh nói
Em lúc nào cũng trong vòng tay anh
Sự thực là anh đang ôm hạt bụi
Nhưng không biết
9
Anh nhớ em khi trăng lên
Đó là lúc anh tựa vào
Lập cái tứ
Cho bài thơ viết vội.
…
B.M.V