Đốt cháy cả trời đêm – Thơ Sao Xanh

1136

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Sao đêm

Em và anh là hai ngôi sao
Em nhấp nháy và anh nhấp nháy
Đem tim mình đốt cháy cả trời đêm
Cho hơi ấm sưởi không gian buồn tẻ

Ta cứ muốn nổ tung bầu trời đêm quạnh quẽ
Cho nơi này bớt lặng lẽ cô đơn
Ta cứ muốn đêm pháo hoa tỏa sáng
Cho trái tim buồn nở muôn sắc lung linh

Anh nhấp nháy và em nhấp nháy
Trên bầu trời vời vợi nhớ thương
Đem tha thiết vào đêm trường không ngủ
Đêm qua rồi còn ngơ ngác cánh sao mai

Anh nhấp nháy và em nhấp nháy
Đem tim mình đốt cháy cả trời đêm


Ra biển

Anh dắt tay em đem nỗi buồn ra biển
Dìm hết nỗi buồn xuống tận đáy sâu
Anh nói với em nếu có anh biển sẽ không bao giờ dội lại nỗi buồn
Mà sẽ chỉ trào lên một tình yêu mãnh liệt
Sóng sẽ phủ lên em ngàn lần yêu tha thiết
Hát mãi cho em nghe bản tình ca bất diệt

Anh yêu em bằng trái tim của biển
Biển có bao giờ hết dào dạt đâu anh
Tình của biển mặn mà thủy chung dù muôn trùng sóng gió
Và em biết chiều nay có những con sóng dịu dàng ve vuốt
Dội vào bờ đem tha thiết trào dâng
Trái tim nhỏ bé của em ơi còn gì mà bâng khuâng diệu vợi
Mở lòng ra với biển trời lồng lộng
Hòa tan vào trong biển thắm tình anh


Về quê mẹ

Ai về quê mẹ ta không
Nghe sáo khóc mẹ đau lòng mưa ngâu
Về nghe vọng cổ sáu câu
Nỉ non thăm thắm đêm thâu não lòng

Ngọt ngào ươm mật đêm trong
Mềm như tấm lụa Cửu Long dát vàng
Ngựa ô như vẫn hý vang
Đón ta về lúc phai tàn xuân xanh

Vẳng nghe con chim manh manh
Hót rằng trời mãi mãi xanh trên đầu
Bao la thương nhớ cho nhau
Còn đây mãi mãi ngàn sau vẫn đầy

Lai rai men rượu ngất ngây
Xuồng đà tới bến chìm đây xá gì
Bạn hiền đối ngẫu nhâm nhi
Nhà quê thương quá những khi ta về