Dung Thị Vân nỗi nhớ chẳng kịp đầy

556

23.12.2017-12:20

BÓNG ĐÊM

 

Mẹ ạ con sợ bóng đêm bao trùm qua khe cửa

Là lúc cô đơn quạnh nẻo tà

Năm ngón tay con xước trầy quá khứ

Lọn ánh sáng nào leo lét những kỳ mong

 

Năm tháng xanh xao

Tuổi cũng huyền hao

Lạc gió, lạc năm, lạc ngày, quạnh kiếp

Neo một bến bờ ghềnh đá gọi non cao

 

Mẹ đã đi đâu – mẹ về đâu

Câu xót đau thương lạc đường khản giọng

Mẹ mất rồi

Con gào khóc hỏi ai đây?

 

Đêm bủa vây

Mặc đèn soi

Vàng thao thức

Mẹ mất rồi – mà nước mắt mãi rưng rưng.

 

 

GIỌT CHẢY CHẲNG KỊP CHỜ

 

Nếu như trong máu anh có mầm phản trắc

Em lỡ rồi đã ngào ngạt cháy yêu thương

Nếu như trong máu anh đang dâng lên mầm phản bội

Em cũng lỡ rồi đâu nỗi nhớ hoang đường

 

Bao nhiêu năm càn khôn lọc lừa phân chia đằng đẵng

Chẳng biết người đi người ở lạc bến bờ

Chân đã vấp – giờ đôi tay cũng mỏi

Em vịn vào thơ – mà nước mắt chẳng kịp chờ

 

Nề nếp gia phong là điều gì em tự hỏi

Khuôn thước nào so sánh hủy niềm tin

Em về đâu nỗi nhớ chẳng kịp đầy

Dòng máu ấy đã làm em đau lặng

 

Đêm nay em nói lời tha thiết

Tim ứa giọt bầm lòng nghẹn uất trào dâng

Anh đã bóp tim em nát ngàn trăm mảnh

Xin lỗi điều gì trời đất cũng hoang mang.

 

 

MƯA KHỎA THÂN GIỮA BỤI TRẦN

 

Mưa khỏa thân – giữa bụi trần

Giọt như khóc – giọt phân vân kiếp người

Bên này mưa có biếng cười

Bên kia mưa ngủ quên lời yêu thương

 

Em khuấy mưa – giữa vô thường

Anh giam câu hứa dặm trường lụy mưa

Lời mồ côi – ủ mầm xưa

Trói mưa trần trụi người chưa thấy về

 

Mưa lay gió cả bốn bề

Đông tây nam bắc nhiêu khê ơi buồn

Giọt sám hối – giọt trào tuôn.

Cho anh nợ một giọt chôn mộ tình.

Nhà thơ Dung Thị Vân 

 

 

UẨN MỘNG

 

Có phải tại mưa mà nhỏ buồn hiu hắt

Vịn trăm đường khâu mãi hạt xót xa

Gió kết mùa ngâu gió sang mùa ly cắt

Là nhỏ buồn nhỏ tự đặt mùa chia…

 

Hãy là anh để nhỏ ôm bờ vai ngả

Giọt nước mắt nào nhuộm đẫm áo vời xa

Tóc nhỏ dài những sợi hết kiêu sa

Anh hãy mặc là bờ vai cho nhỏ khóc

 

Thơ viết cho anh lời đau trong cõi mệnh

Nhỏ dặn lòng sao vẫn cứ chông chênh

Dù tưởng anh như lạc bờ neo kiếp

Là bờ vai trong uẩn mộng miên tình

 

Nhỏ viết cho anh lời thiên thanh nhân hậu

Ta sẽ về đâu khi cõi mệnh xuôi bày

Có thế nào thì anh cũng vẫn là anh

Cho nhỏ tựa những khi lòng rưng rức.

 

DUNG THỊ VÂN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phạm Trung Tín một thời áo lính

>> Nguyễn Văn Thưởng bóng dáng sông quê

>> Trịnh Bửu Hoài chọn người để tin

>> Đỗ Thị Thanh Bình sau lưng xào xạc gió

>> Xuân Trà lòng say trong lòng

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ trên con dốc lạ

>> Doãn Minh Trịnh chạy giữa khu vườn tràn ngập âm thanh

>> Xuân Trường nghe lòng mình lờ lợ biển trong sông

>> Lê Đạt độc thoại đoạn trường xanh

>> Sơn Ca làm tung cả gió đông

>> Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

>> Nguyễn Hồng ru nốt một mùa yêu

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…