Duy Bằng rưng rưng sóng dậy hương lòng

62

Nhà thơ Duy Bằng

Tìm về kỷ niệm

Ta lại về Đồng Hới quê ta
Thân quen con đường
một thời duyên nợ
Sông Nhật Lệ uốn mình xanh nỗi nhớ
Biển lại rưng rưng sóng dậy hương lòng

Ta lại về nơi Đồng Hới miền Trung
Đã hết rồi ngày đạn bom vây bủa
Nay phong lan nở xoè trước cửa
Những nụ cười môi đỏ tím hoa sim

Gió nội hương đồng thức dậy con tim
Bóng biển, bóng em lồng bóng núi
Ngày mới lạ nắng lên chiều cốm mới
Ta lạc vào trong nỗi nhớ tìm xưa

Xuân Đồng Hới lất phất nắng chen mưa
Ta ngu ngơ tìm về kỉ niệm
Con đường nhỏ ngày xưa em đưa tiễn
Nay cốt thép xi măng dựng phố cao tầng

Quảng Bình ơi!
Núi dang tay ôm sóng cuộn mình
Người hối hả ngây tình vui đất lạ
Ta bên em vào Cổng Trời hang đá
Khua mái chèo dậy sóng động Phong Nha

Ta lại về Đồng Hới quê ta
Cảnh cũ người xưa một thời duyên nợ
Dấu chân quen, lối mòn còn đâu nữa
Đồng Hơi ơi! Thức kỷ niệm vui buồn.

Có điều lạ ta chưa biết

Thêm một lần góp đôi chân vạn dặm
Để được nhìn bão tuyết giữa tháng tư
Mây nhốn nháo máy bay đành lỗi hẹn
Khách ngẩn ngơ chẳng hiểu thực hư

Người ngơ ngác mùa xuân trên đất lạ
Một vùng trời ngạo nghễ tuyết buông mau
Xe chầm chậm nối dài thêm đại lộ
Thương con đường chịu nén mấy tầng đau

Ai đến Sapa vui miền lạnh giá
Ngắm cảnh thiên đường mây phủ cao nguyên
Hãy về đây thấy thêm điều thú vị
Sóc hẹn hò mang áo tuyết làm duyên

Câu thơ còn đọng đầy tuyết trắng
Vẫn ấm nồng trên trang sách em thơ
Đội băng giá em đến trường ngày mới
Mang niềm vui như sóng vỗ bờ

Quê xứ bạn lắm điều ta chưa biết
Có mùa thu cây khoe sắc lá vàng
Có mùa hạ hai mốt giờ mặt trời chưa đi ngủ
Có thiếu phụ đang lượm phong trần nhổ tóc cô đơn.

(Canada 4/2018)

Quê tôi

Tôi về đồng nội quê tôi
Xốn xang kỷ niệm một thời tuổi thơ
Heo may sót lại giao thừa
Chút se se lạnh níu mùa đông qua
Tôi về thức lại ngày xa
Đồng trưa Mũi sợi cầu Ma lối mòn
Bước chân thổn thức bồn chồn
Con đò sóng dậy vui buồn tháng năm
Thương cha nhớ mẹ vĩnh hằng
Bạn bè thưa thớt người gần người xa
Bão giông năm tháng đi qua
Vườn Dì cây bưởi đơm hoa bốn mùa

Lạc loài năm tháng nắng mưa
Lối xa lỡ hẹn nên chưa kịp về
Tháng năm dệt mộng đam mê
Làm sao quên được tình quê nghĩa làng
Tôi về bỏ lại chiều hoang
Cho con tim được rộn ràng nắng trưa.