E ấp khuôn chiều – Thơ Mai Thanh Vinh

659

Nhà thơ Mai Thanh Vinh

 

Mùa rêu

Nghe dư âm chạy về  phía sóng

ta cùng hạnh ngộ mùa trăng

cớ chi đêm cũng mưa

cho nỗi buồn rất đậm

nhạt nhòa mùa thu phai

bao nhiêu năm ta vẫn cùng đi

bước về phía mặt trời

nơi mùa xuân hoa cỏ

cháy bùng ngày yêu nhau…

lại tiếc mùa rêu kí ức

khi hoàng hôn về phía tay không

ta níu áo đếm vui buồn và khóc

cỏ xanh màu mây em biết không…

 

Ngồi với tàn tro

Ngồi xếp nỗi buồn qua khuôn cửa

nhòe sương con mắt khóc trưa

mai về lại tìm lời giấu biệt

thì thôi ngày cứ qua trang…

vỗ về nhau cũng chỉ nỗi buồn

cơn khát bóng mệt nhoài đời sóng

có chi đâu mà ru đời khúc hát

ơi hời đêm giấu giọt thu phai…

ta ru chiều cỏ xanh với sương mai

nghe thấm đẫm một đời lá úa

 dẫu mặn ngọt cũng đủ vừa cơn gió

cháy rụi tàn tro một khúc vơi đầy…

 

Nói với giấc mơ 

Muốn nói nhiều với giấc mơ

nhưng đôi khi chậm lại

bởi hoàng hôn

đang kín góc trời…

muốn nói với mùa thu

khi heo may tràn ngực

e ấp khuôn chiều

thấp thỏm giấc mơ se…

muốn nói với đêm sương

tròn trăng khuyết nụ ẩn

vào đâu cho say khướt lối về…

muốn nói với lời ru

câu hát xưa đã muộn

gợi trăm năm sầu bong bóng bập bùng trôi

”mẹ đi lấy chồng con ở với ai“…

không biết con ở với ai

nên mùa thu mẹ gánh

đông qua đông

tàn buốt thân cò

nghiêng vai gánh nhọc nhằn theo ngày gió

 khập khễnh gót chân

theo tiếng trôi chiều…

 

Mùa tôi 
Tôi thả tôi trên cánh đồng chiều

vo tròn tiếng kêu như viên kẹo ngọt

ở đâu đó vàng trăng như mật

ai ru đâu mà say

ai ru đâu mà ngủ vùi cỏ mục

cười như buồn

khóc như sương đêm…

Tôi thả tôi vào cơn gió miên man

mấy mùa trôi vẫn an nhiên rất lạ

mấy mùa trôi dù đông xuân thu hạ

lạnh ấm bao mùa

cũng vậy thôi…

tôi thả tôi vào ngày có mưa

bong bóng hiên nhà chưa tròn đã vụn

tôi đứng ngóng

những điều không thật

tầm tay xa vói mãi chưa thành…

tôi thả tôi

vào trời xanh

nghe rủ rê điều không nghe được

nên đành thả câu thơ mình viết

bất chợt lặng im vào tôi…

M.T.V