Mong manh chiếc lá  – Thơ Hồng Lĩnh

632

Tác giả Hồng Lĩnh

Mong manh chiếc lá 

Anh đi buồn cả dòng sông 

Ngàn lau xơ xác cánh đồng hoang vu

Tiễn anh một buổi chiều thu

Lá vàng bay giữa mịt mù mưa giăng

Miền trung nước lũ san bằng

Một vùng trắng xóa phải chăng tại trời 

Dối lòng giấu giọt lệ rơi

Xót người bạc mệnh không lời trối trăn

Anh đi về cõi vĩnh hằng 

Chiều buồn nhuộm tím bằng lăng đợi chờ

Mùa thu vàng hóa xác xơ

Nghe hoang lạnh cả đôi bờ sông thương

Nhân sinh một kiếp vô thường

Ngàn thu cách biệt âm dương xa vời

Anh nằm lại giữa trùng khơi 

Mong manh chiếc lá qua đời mong manh!

 

Thương lắm miền Trung!

Ở nơi ấy miền Trung miền thương lắm

Đất và người chìm đắm giữa mênh mông

Quê hương ơi khúc ruột đau thắt lòng

Còn đâu cảnh chờ mong mùa gặt hái

Đã bao ngày ngụp lặn trong tê tái

Thương em tôi nằm lại giữa dòng sông

Mái nhà xiêu ai lo liệu gánh gồng

Ngọn gió càn dưới bão giông gầm rú 

Ở nơi ấy suối thành sông mùa lũ

Nước mênh mông bao phủ hết cả làng 

Đông lại về trong cảnh tượng tan hoang

Làng quê chìm trong điêu tàn mất mát!

Ở nơi ấy người mẹ già ngơ ngác

Dõi mắt tìm con lạc giữa trùng khơi

Cơn bão qua cuốn con mẹ đi rồi

Đắng lòng mẹ gió ơi xin ngừng thổi!

Ở nơi ấy mảnh đất của nguồn cội

 Cha ông mình đã lặn lội khai hoang

Nơi chôn nhau nơi tình nghĩa xóm làng

Nơi em đến trường mùa hoa ban rực rỡ!