Giấc mơ chậm tới – Truyện ngắn của Võ Chí Nhất

583

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tuyết chỉ muốn kêu trời. Sắp đến giờ hẹn rồi mà còn cò cưa với mụ thì đời nào mới đúng hẹn. Nhiều lần lỗi hẹn, những lý do mà cô đưa ra sớm đã nhàm. Nào là đau đầu chóng mặt hoặc những chứng bệnh tương tự thế. Thử hỏi tâm trạng một người vừa chia tay người cũ sẽ ra sao khi người mới liên tục lỗi hẹn. Nếu tối nay không nói rõ ràng thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng làm sao mở lời cho được.

Nhà văn Võ Chí Nhất

Một tín đồ thời trang đang loay hoay trong chốn riêng tư của mình cả buổi chiều chỉ để chọn ra một bộ trang phục ưng ý nhất. Bởi vì Tuyết có một cuộc hẹn với vị hôn phu của mình, người luôn được báo chí thể hiện là một anh chàng ưu tú đã từ hai bàn tay trắng mà tạo dựng chuỗi nhà hàng khách sạn. Tất nhiên là cá nhân Tuyết cũng không phải kém cõi khi trở thành nhà tạo mẫu thiết kế trang phục rồi nghiệp chủ một cửa hàng thời trang với điểm xuất phát là trại trẻ mồ côi. Sự nghiệp và tình cảm của Tuyết với hôn phu là một điển hình của thông tin thời thị trường với sự pha trộn công khai và riêng tư ở một tỷ lệ thích hợp. Việc tiến đến hôn nhân sẽ là một cái kết hoàn hảo mà định mệnh an bài cho một cô gái như Tuyết. Ở tuổi 26, cô đã có một shop thời trang hái ra tiền, một vị hôn phu biết làm ăn khác xa đám thanh niên làm mửa mật mới kiếm được vài triệu đồng mỗi tháng. Vì vậy, cuộc hẹn sắp tới lại càng trở nên quan trọng đối với Tuyết vì hôn phu của cô rất thiếu thốn thời gian, lắm khi ngồi với cô mà anh ta cứ phải bàn đủ thứ chuyện làm ăn qua điện thoại.

Tuyết với tay đóng cửa sổ. Màn đêm sâu thẳm, sạch sẽ và tinh khiết. Nhà hàng Cá Heo nằm trên đường số 6, cách cửa hàng của nàng không xa. Bình thường thì Tuyết vẫn leo lên taxi để vèo một cái là đến nơi hẹn, nhưng trời tối nay sao mà đẹp quá nên khiến cô chợt thích tản bộ hơn.

Và điều bí mật đột ngột xuất hiện, khi Tuyết nhìn thấy mụ. “Con chim hải âu” – nỗi ám ảnh của những công dân cư ngụ hai bên đường số 8, hiện đang nằm bẹp trên đám hoa chuông ven bãi cỏ công viên, chắn ngay trước đoạn vỉa hè mà Tuyết đang rảo bước. Những ai cho rằng phụ nữ luôn tạo nên những điều tốt đẹp thì hẳn là họ sẽ thất vọng lắm khi biết mụ. Sở dĩ người ta gọi mụ như thế là cũng có nguyên do. Mụ sẽ nôn bắn ra một chất dịch vàng nặng mùi như một con chim hải âu khi bị ai đó chọc ghẹo. Cũng nhờ đó mà mụ được liệt vào tuýp phụ nữ an toàn vào bất kỳ giờ nào trên phố, thậm chí ở bất cứ đâu. Nhưng điều ấy không làm Tuyết yên lòng khi bắt gặp điều này. Giá như giờ này mụ đang ở trong căn phòng được sắp sẵn cho mình, thì Tuyết đã có thể đến nơi hò hẹn hoặc nếu không thì cũng an tâm nhìn mụ ngủ vì khi ấy mụ luôn cười. Có lẽ những lúc ấy mụ đang mơ những giấc mơ đẹp. Hôm nay mụ không xin tiền cô để mua rượu như mọi hôm, cũng không than thở phàn nàn những cái răng sâu mà chưa bao giờ nghĩ đến việc nhổ nó đi. Cũng không rề rà quanh cô nàng mà khen đại một câu đại loại “Đi đâu mà ăn mặc bảnh thế” rồi phá lên cười khùng khục. Nhưng hôm nay, Tuyết cũng không ở bên mụ buổi chiều vì phải chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng của mình và… thật không ngờ xảy ra chuyện này. Thần sắc mụ sao mà tệ quá. Mụ gối đầu trên đám hoa chuông bốc mùi ngai ngái dưới gốc cây táo, tay nắm hờ chai rượu. Giờ đây, dẫu có khoác lên mụ thiết kế của Coco Chanel cũng không thể nào sang lên được cả, vì mụ chỉ hợp với những bộ đồ bạc màu của hơn 20 năm về trước. Nếu may mắn gặp được Hân Nhiên, có lẽ mụ đã được lên sóng chương trình Khinh Phong dạ thoại để dày vò người nghe suốt mấy ngày liền bằng câu chuyện cuộc đời mình.

Ánh trăng như khối vàng non xỉn màu. Nó không thèm ló ra khỏi ụ mây xám mà vẫn nấp ở đó rình xem “tiếp theo sẽ là gì?”. Tuyết quét mắt một vòng xung quanh mới cúi nhìn mụ, nhỏ giọng:

– Sao mẹ nằm đây? Chẳng phải hồi chiều con đã dặn mẹ phải ở nhà hay sao?

Khuôn mặt xám tro của mụ cháy bừng lên bởi tia nhìn mờ đục vừa chợt hé:

– Cô… là ai?

Tuyết chỉ muốn kêu trời. Sắp đến giờ hẹn rồi mà còn cò cưa với mụ thì đời nào mới đúng hẹn. Nhiều lần lỗi hẹn, những lý do mà cô đưa ra sớm đã nhàm. Nào là đau đầu chóng mặt hoặc những chứng bệnh tương tự thế. Thử hỏi tâm trạng một người vừa chia tay người cũ sẽ ra sao khi người mới liên tục lỗi hẹn. Nếu tối nay không nói rõ ràng thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng làm sao mở lời cho được.

Việc thu xếp cho thực tế luôn được ưu tiên. Tuyết lật đật vít cái mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt rồi dìu mụ đứng dậy. Dợm bước đi mụ đã kịp tợp một ngụm rượu và kịp thả một đợt rắm. Phải công nhận rằng tình cảnh chẳng hề vui chút nào. Hồi chiều, cô mở cửa sổ thoáng khí cho phòng không biết đã đóng lại hay chưa. Khốn khổ hơn là cái mùi mỡ ôi trời đánh bốc ra từ mụ hắt vào mặt cô nàng chẳng khác một cú đấm thẳng vào mặt. Vậy mà có lúc cô còn ao ước được ngửi mùi cơ thể mẹ mình. Vài cặp mắt sáng quắc trong công viên chiếu đến. “Ai lại dám dìu “con chim hải âu”… kia vậy trời?” Lời nói gió bay, chẳng sao cả, họ cũng đâu biết là ai. Cô nàng nhủ lòng thế.

Cuộc sống luôn cần đến một sự thay đổi, nếu không thì sự nhàm chán hẳn đã giết chết không ít người. Chuyện bắt đầu khi cô trở về trại trẻ mồ côi, nơi cô được nuôi dưỡng 4 năm đầu đời và được biết về mẹ mình, một người phụ nữ bị anh trai lạm dụng tình dục. Sau cú sốc ấy bà lang thang khắp nơi và nghiện rượu nặng.

Giả dụ bây giờ có người quen xuất hiện thì cô nàng phải giải thích thế nào đây? Mụ già mà thiên hạ cạch mặt lại chính là mẹ tôi sao? Cứ đi vài bước cô nàng ngó chừng xem có ai nhận ra không.

– Ai giống con Tuyết vậy cà?

Cô nàng giật mình vì ai đó nhắc đến mình nên bước nhanh hơn một chút. Cái nón sớm đã che gần hết khuôn mặt nàng. Cô nàng cầu may và tỏ ra bình tĩnh xem đây là việc giới trẻ nên làm.

Để kiểm tra nghi vấn của mình, người buôn chuyện nọ thúc thân hình tròn như trái sim tiến nhanh về phía trước.

– Aha! – cô ta suýt cười toét miệng như khi phát hiện trò lăng nhăng trong một cuốn tiểu thuyết ba xu. Cô ta muốn nói với giọng mỉa mai nhưng vì không kiềm được sự phấn khích đành nổ súng luôn – Há há… đúng thật là con Tuyết rồi. Vậy mà tao còn tưởng là ai chớ?

Tuyết choáng váng, tối sầm mặt lại và lặng lẽ đi tiếp mà không thèm quay lại nhìn, cũng không thèm chú ý đến những lời cạnh khóe của ả nọ nữa. Bởi cô nàng vẫn chưa biết phải giải thích thế nào, phải trả lời được câu hỏi “đây là ai” nếu không thì sẽ khó mà yên. Rồi những tin đồn về “con chim hải âu” nghiện rượu hôi hám sẽ không chỉ mang đến cho cô sự phiền phức, mà hơn cả phiền phức.

Người buôn chuyện lao tới, ngó nghiêng một cách lấc láo:

– Đúng là mày rồi…Phải mày không hả Tuyết?

Thẳm sâu trong đôi mắt ả nọ hiện lên bốn chữ: “Mày coi chừng tao”.

– Bộ mày câm hả?

– Ừ đó. Là tao đó thì sao?

– Thì tao cũng không muốn tin những gì mình vừa thấy đâu. Để tao chống mắt lên coi ảnh còn thích mày nữa không.

– Mày thật khốn nạn. Tao thách mày đó…

Tuyết sôi máu, chút xíu nữa là tẩn cho cô ta một trận nếu mụ không đẩy Tuyết dạt qua một bên, sấn tới tặng cho người buôn chuyện một bãi nước miếng vàng chạch. Cô nàng nhảy cẫng lên, hú hét.

– Cha mẹ ơi… gớm quá…

Rồi cô gái tém váy trèo lên xe đạp, vọt lút. Mặc dù khó khăn trước mắt đã được giải trừ nhưng Tuyết cũng đã đoán được câu chuyện tiếp sau đó. Vậy kể như xong.

Mụ khuỵu xuống trước cửa. Tuyết dìu mụ vào trong, trên chiếc giường bé tin hin đã được lau chùi sạch sẽ. Đủ thứ gói to gói nhỏ Tuyết mua tặng mụ bao lâu nay vẫn còn nằm ngay ngắn trên ván mà vẫn chưa bàn tay nào mó tới. Cô biết, hình như có ai đó đang dõi theo mình. Cô biết, đó không phải là người buôn chuyện, vì cô ta không thể quay lại nhanh như vậy được và nếu có quay lại thì với tính cách cô ta cũng không lặng im đến thế.

– T-u-y-ế-t… cô thật tốt với tôi…

Cô vuốt ve gương mặt sưng tím vì rượu của mụ, tém mái tóc xõa xượi che kín vầng trán đầy nếp nhăn sang một bên nhưng sao lòng vẫn trĩu nặng. Những kẻ mồ côi luôn trách móc bậc phụ huynh vô tâm đã từ bỏ mình từ tấm bé nhưng có bao giờ nghĩ đến việc nhận lại người mẹ nghiện rượu như thế. Chúng ta luôn tạo ra những chiếc mặt nạ để che đậy những xúc cảm thật của mình, nhưng không may nó vỡ tan rồi. Cô nàng cảm thấy hai mí mắt nóng ran. Những đêm coi sóc mụ, Tuyết biết mụ hay gặp ác mộng. Có lẽ, với mụ thì quá khứ thật khủng khiếp. Khi tìm gặp lại mẹ, Tuyết vẫn mong quá khứ ấy không còn cơ hội dày vò bà nhưng hiện tại và tương lai liệu còn chút nào cho hy vọng?

Mụ chống hai khuỷu tay chồm dậy nhưng bị Tuyết ngăn lại. Hai mắt mụ chú mục vào dây mướp tươi rói đang chồm vào cửa sổ. Lát sau, mụ vuốt nhẹ gò má, nhìn về phía trước như có một con đường trải dài trước mặt mình. Tuyết nắm chặt tay mụ… nhiều lúc cô nàng thấy cuộc đời mình đã được số phận an bài. Trong một khoảnh khắc, mụ nghe thấy như ai đó đang gọi tên mình rồi mụ giảy nẫy lên, ọc ra một ngụm rượu chưa kịp đi xuống bao tử rồi kết thúc bằng một tiếng ré như một con ve bị bóp bụng.  Mặt Tuyết bừng đỏ như một cái bát đất sét, chỗ đôi mắt rực sáng bỗng sụp xuống bởi cơn xúc động, lòng hối hận và cả sự thờ ơ về tất cả mọi điều còn lại bên ngoài căn phòng này. Nếu biết trước mọi chuyện thế này thì cô sẽ ở bên mụ từ chiều.

Mụ lại ngủ rồi. Ngủ thật rồi. Nhưng lần này thì mụ không cười.

Có lẽ, giấc mơ mụ luôn mơ đã không đến kịp.

Trăng ngoài trời đã ra khỏi đụn mây che. Trăng không tròn, không sáng như vào mỗi đêm rằm, mà méo mó vàng vọt như sự thật về mỗi số phận với công khai, riêng tư và bí mật trộn cùng theo một tỷ lệ của khái niệm định mệnh.

V.C.N