Nhà thơ Nguyễn Nhã Tiên
Ngẫu hứng với Thu Bồn
Đâu phải chân mây nào cũng là nơi trời gặp biển
như Thu Bồn đêm nay tôi nghe tiếng vỡ
trăng rằm
nơi con sóng chạm vào phiến nguyệt
gieo vàng ngọc khoáng phía xa xăm
Có mật ngôn nào thăm thẳm cổ phong
ngọn gió hư vô tìm người bến vắng
bài ca hoang vu một đời cỏ lau thầm lặng
ơ hay! sinh hồn cỏ cây cũng cửa Đợi sông Hoài
Em thắp trời thiên đăng đã tắt tự bao giờ
có lửa nào không thành tro thành bụi
chân mây cũ càng rong rêu đếm tuổi
còn chút trăng khuya ngồi đợi non đoài
Bắt chước người xưa tay vỗ mạn thuyền
cao hứng ngâm tràn: Tôi làm trăng cổ độ (*)
ai chạm hồn tôi trời nguyệt bạch
con mắt xa mờ phiến lụa lướt qua
Chân mây in hình bao mùa xuân xa
từng con sóng hai bàn tay tôi vớt
một chút ánh vàng rơi vỡ tung bèo bọt
vụn mảnh hồi quang găm tận đáy linh hồn.
—
(*) Thơ Hàn Mặc Tử
Viết sau giấc mơ gặp Bùi thi sĩ
Thân con như thể thân rơi
Một đêm mưa trút xuống đời cuồng điên
Bùi Giáng
Mây quái một đêm sinh cớ sự
Mưa cuồng sấm sét đất Duy Xuyên
Khoảng trời Cổ Tháp òa tiếng vỡ
Trút xuống đời một thi sĩ điên
Hạt giống thơ gieo thành sim tím
Thành hươu nai đùa giỡn thanh bình
Hay đâu sông núi thời chinh chiến
Quê xứ ngập tràn cuộc đao binh
Nhắm mắt cũng liều chơi binh lửa
Cười khinh, thi sĩ múa trên đồi
Vết thương buốt ngực – lời thệ hải
Khóc một lần vĩnh viễn chia phôi!
Tý – Sé – Dùi Chiêng…, xuôi Cửa Đại
Thác lũ khe tuôn buổi Mưa nguồn (*)
Thu Bồn ngọc khoáng từng hạt cát
Phường Rạnh trời xanh gió cố hương
Sơn xuyên ừ nhé, ngàn âm vọng
Cô em mọi nhỏ ở bên trời
Mưa nắng hình hài trăng Cổ Tháp
Tiền kiếp đẫm đầy dấu rong chơi
Phương thảo đường hoa ngày du mục
Athens đêm rót mộng điên cuồng
Em hái dâu cồn xưa Trung Phước
Hiện thân về Phùng Khánh – Kim Cương…
Đi cho hết đêm dài vô tận
Yêu đui mù như buổi tân hôn
Như Nguyễn (**) từng Hồng Sơn Liệp Hộ
Nam Hải Điếu Đồ, tay nhẹ không
Đi cho hết ngày dài vô tận
Những tình nhân Chợ Lớn – Sài Gòn
Mặt đất gầy dưới chân bụi lấm
Phủi một lần là sạch trăm năm.
Gác khói bay 12/6/2019
—
(*) Mưa nguồn – Thi phẩm nổi tiếng của Bùi Giáng
(**) Nguyễn Du
Quãng lặng
Nhuộm úa tôi bây giờ nắng giẫm nắng ngày qua
loang dần vết ngày im lìm bóng xế
tiếng lào xào hàng cây lá kể
tôi lại tiễn tôi thêm một mùa màng
Chống chọi lại nỗi buồn vô cớ hoang mang
lật trang cảo thơm
bất ngờ nhan sắc
hình như mỗi nơi em qua đã thành quãng lặng
những ánh sao băng ửng sắc ngôn từ
Thế giới già nua cằn cỗi từng ngày
những sân ga sắp hàng trên đường đi tới
từng nơi ấy rêu tốt tươi hẹn ước
mộ địa lô nhô chốn bụi bặm người
Nắng úa vàng rơi chân mỏi đường trường
vượt thoát niềm tuyệt vọng kia tôi quay về
then cài cửa đóng
lục tung xa xăm phủi từng bụi bặm
tro trấu tuổi mình hương sách cũ càng bay
Câu thơ xưa xếp hàng như khối gạch nung
cái đỉnh tháp chon von điền tên mây trắng
sự im lặng
âm ỉ khôn nguôi ngày lửa ấm
nhuộm úa tôi, nắng lại từng ngày.
N.N.T