Tịnh Bình và chùm thơ Thu khúc

Nhà thơ trẻ Tịnh Bình

 

HƯƠNG NHÀI CŨ CHƯA TAN…

 

Khi những cánh diều không cõng nổi ước mơ

Ta biết nói gì cùng mùa hạ

Giá có thể trở lại làm đứa trẻ sà vào lòng mẹ

Khóc một trận thỏa thuê

 

Nhắn bước chân thôi hãy về đi

Mái nhà xưa

Lũ rêu hoang bám gờ giếng cạn

Mùa hạ lặng thầm

Cây nhài cũ đơm bông

 

Mặc những ngổn ngang

Bàn chân lấm bụi

Những đứa trẻ giả vờ như chưa lớn

Bên chái bếp còn nghe mùi khói rụng

Hương nhài cũ chưa tan…

 

THU KHÚC

 

Rụng vào thu xưa chiếc lá

Neo hồn ta giữa đa mang

Heo may luồn kim se chỉ

Đong đưa một phiến thu vàng

 

Thầm gọi đôi lời quá vãng

Độc bình hoa tím đơn côi

Mênh mang nẻo về sương khói

Thơ xưa nét chữ nhòe rồi

 

Tri âm bạn đà đi vắng

Cầm lên xác bướm khô rơi

Người gần như xa quá đỗi

Thì thôi thu hát bên trời

 

Khẽ chuyến mây trôi bằng lặng

Vườn thu mắt cỏ đẫm sương

Lãng đãng lời chi chuông gió

Ngỡ em phía lối hoang đường…

 

MÙA VÀNG TRÊN QUÊ HƯƠNG

 

Nắng mưa rát mặt cánh đồng

Cơm mùa giáp hạt đèo bòng sắn khoai

Nhọc nhằn tay ải tay ai

Phôi thai từ buổi hạ dài sang thu

 

Bờ hoang an phận mù u

Gieo neo chi gió đánh đu phận người

Cuối mùa sen ngỡ còn tươi

Lá xanh nõn ngó búp cười mà đau

 

Nhớ xưa thầm trách chi nhau

Gió đưa hương bưởi rụng vào nhà ai

Lời ru quay quắt đêm dài

Trầu cay một mớ vẫn hoài đa mang

 

Gọi nhau trẩy hội mùa vàng

Tay liềm tay hái mơ màng thảo thơm

Quê nhà ướt bóng chiều hôm

Ngát hương cơm mới rạ rơm phơi lòng…

Tịnh Bình