(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng nay tôi tình cờ gặp em, thân hình tiều tuỵ, đi liêu xiêu xin việc trong những trận tuyết đang về. Em nghe tôi đang nói chuyện điện thoại, em biết tôi là người Việt, nên em mừng quá, giới thiệu là An, một thanh niên cường tráng, rắn chắc của dân làm rẫy, hơn 70 kg, chai sạn với mưa nắng quê nhà, nay còn lại hơn 40kg, mặc bộ đồ rộng thùng thình không giống thời trang của thập niên nào cả. Tôi đã mời em vào quán phở và hai anh em tâm sự.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ánh mắt đượm buồn, em nhớ lại cuộc hành trình hơn 9 tháng trời mới đến được đất nước Cờ hoa mà cả tuổi trẻ em mơ ước. Em không nhớ rõ mình đã từng đến và từng đi qua bao nhiêu quốc gia, màu áo, màu cờ của họ. Chỉ biết là họ da đen, lạnh lùng, mệnh lệnh. Mọi người trong đoàn nói ít, ăn ít, đi đêm nhiều, ngủ ít, luôn luôn bất an lo sợ. Mạng sống đầu mũi dao, mũi súng, tính từng ngày từng đêm. Có hôm nhịn đói cả ba, bốn ngày, đi qua những cánh rừng rậm châu Phi, châu Mỹ, những sa mạc nóng chảy khét da thịt, không hi vọng sống đến ngày mai. Em kể tôi nghe:
– Họ dùng nhiều phương tiện để đi anh ạ. Khi xe ngựa cải trang dân thường, khi nhập vai khách du lịch, khi đi ca-nô chật ních người, mặt nước cách ca-nô khoảng 10cm, nếu chìm là ôm nhau chết hết, không có một cái phao bơi, phụ nữ trẻ em nhét chật ních trên đó, có lệnh là đi. Khi đi qua những cái hồ rộng mênh mông không thấy đâu là bến là bờ.
Tôi hỏi:
– Họ là ai vậy?
– Là những người chăn dắt mọi người vượt biên theo đường bộ.
– Họ giao cho bọn da đen dẫn đường hả?
– Dạ. Bọn này là bọn thổ dân, hung dữ tàn bạo chưa từng thấy anh à!
Rồi em kể tiếp:
– Hai gã da đen râu ria xồm xồm, nói tiếng thổ dân gì đó, chủ yếu chúng điều khiển mệnh lệnh bằng ánh mắt và những cú đấm đá, tát tai, chúng rất hung hăng, man rợ, nhìn thấy khiếp lắm anh.
Qua những nơi nguy hiểm có kiểm soát của biên phòng, tất cả phải im phăng phắc, lỡ ho thì phải bịt miệng lại, tránh sợ bị phát hiện. Một lần anh người Tàu ho và nói gì đó, bị mấy tay ’Chúa Tể” kéo đứng dậy đấm đá túi bụi, học ra máu tươi nằm sóng xoài cả mấy ngày trời mới tỉnh lại.
Em kể giọng run run khiếp sợ, em nói lâu nay đã mấy tháng nhưng những câu chuyện ấy vẫn hiện về ám ảnh trong giấc ngủ của An. Em nhớ lại trong cuộc hành trình cùng em có một cô bé dân Hà Tĩnh, thuỳ mị nết na, xinh đẹp tên Ngọc. Ngọc đã giúp đỡ rất nhiều anh em trong đoàn khi bệnh tật ốm đau, Ngọc nói “Nghe người ta kể cuộc sống bên Mỹ như thiên đường, em muốn ra đi giúp đỡ cha mẹ già đang bệnh tật và bốn em thơ nhỏ dại quê nhà”. Cuộc hành trình chín tháng lênh đênh, về không được, đi không biết như thế nào, đành nhắm mắt đưa chân cho số phận. Bảy tháng phải sống chui lủi nhiều quốc gia ở châu Phi. Nhiều đêm lạnh, chăn không đủ ấm, thức ăn có mùi gia vị đặc trưng của thổ dân không ăn được, trong đoàn các em đứa nào cũng ốm tong teo.
Chợt An cười cười nhìn tôi:
– Kể cũng ngộ anh, trong khó khăn, tự nhiên nảy sinh tình yêu nam, nữ đó cũng là chính đáng đúng quy luật tự nhiên phải không anh? Họ đã dành cho nhau tất cả, sợ không còn có ngày mai nữa.
– Trời đất! Vậy em đã yêu rồi hả?
– Dạ …không có…Hôm đó đoàn em đi cả tháng trời, băng qua những cánh rừng rậm, đói khát, mệt lả người. Khi đến địa phận khác cả đoàn được bàn giao cho tốp bốn thằng quản lý, thằng cầm đầu cái đầu trọc lóc đen bóng, hai khẩu súng col 45 đeo bên hông, chúng nó trong bộ quần áo rằn ri toát lên vẻ hung hãn của nó. Sau ba ngày vượt sông, tối đó cả đoàn dựng trại ngủ bên bờ suối. Cuối tháng, trăng non hiện lên bàng bạc cả một góc rừng già. Muỗi Nam Mỹ con to, đánh mùi được hơi người quẫn quýt, vo ve như trấu. Nhóm người việt đang ngồi lại trao nhau gói mì tôm ăn sống cầm hơi. Con Ngọc nhanh nhẹn móc ra mấy gói mì cho anh em ăn vừa trút bầu tâm sự nhớ nhung xa cách quê nhà. Em là hoa khôi của trường Du lịch, rất nhiều mối tình đẹp nhưng đành gác lại chờ có sự nghiệp để lo cho mẹ, cha em đang bị k gan cần phẫu thuật, do lam lũ đi rừng trang trải cuộc sống gia đình, mẹ cũng bị k vòm họng, bốn đứa em nhỏ, cả gia đình đang ở nhờ nhà ngoại, Ngọc gác lại chuyện riêng tư, ra đi để báo hiếu cho cha mẹ.
Ngọc đưa mì và hộp “cu đơ” đặc sản Hà Tĩnh cho mọi người, cười nói:
– Các em, các anh ăn đi, Ngọc tranh thủ mua 10 gói khi ở Thổ, qua rừng nên sợ không có cơ hội để mua, kẹo là mẹ nấu cho em đưa đi đó.
Trong đoàn các em chủ yếu là dân lao động phổ thông, tiếng Anh, tiếng Tây mù tịt, biết yes hay no thôi, chỉ có Ngọc là thông thạo nên phiên dịch cho cả đoàn nên ai cũng mến Ngọc.
Tất cả đều khao khát quay về gia đình, và thầm hiểu giá trị thanh bình của quê hương. Bây giờ dân Việt chỉ chết vì bệnh tật hiểm nghèo, chết vì tai nạn giao thông, không có ai phải chết đói tại quê mình. Chín tháng trời trôi qua biết bao nhiêu biến cố xẩy ra. Hôm qua con sông lớn, ca-nô đi bốn đoàn sau đó còn ba đoàn, đoàn còn lại hôm nay vẫn không có tin tức gì. Tối đó bẻ gói mì tôm sống chia nhau, chuẩn bị đi ngủ thì thằng đầu trọc chạy lại lôi Ngọc ra hòn đá cách đó gần chục mét, bốn thằng thay nhau hiếp Ngọc, tiếng kêu thét của em vang lên đau xót cả cánh rừng đại thụ, tất cả đau đớn phẫn uất nghẹn cổ họng nhưng không biết làm sao, một thằng lên đạn “rốp” chĩa nòng súng về nhóm người, hăm dọa “Ai lên tiếng sẽ bắn chết.”
Sau khi thoả mãn dục vọng của mấy con cầm thú, Ngọc đã kiệt sức và chết từ lúc nào, chúng vác xác em ném xuống dòng suối chảy siết trong đêm trăng thượng tuần, có anh bạn thấy tàn nhẫn quá kêu lên “Quân khốn nạn, quân …!”, Một loạt AK làm tan tành cả thân thể anh, máu bắn phun tung toé. Hai con mắt anh trừng lên không nhắm lại. Sự cố đêm cuối cùng hai con người thân yêu ra đi tìm ánh hào quang xứ Cờ hoa nhưng đành bỏ lại nơi đây trong đêm ấy đau buồn.
– Sao anh em không chôn cất anh Tuấn và tìm xác Ngọc được hả em?
Khoé mắt em đỏ hoe, nghẹn ngào:
– Dạ không anh ạ, chúng nó nói ai ra đụng xác anh Tuấn nó bắn luôn, và thông báo sẽ đi sớm trễ bị bại lộ.
Khoảng ba giờ sáng tiếp tục cuộc hành trình, mệt cũng phải đi, chậm trễ bị bắn, nhìn khuôn mặt thằng nào như con thú dữ khát máu, khát đàn bà. Mấy ngày trời người nào người nấy con mắt đỏ hoe thương Ngọc, thương Tuấn. Cầu mong linh hồn siêu thoát nơi rừng thiêng nước độc, không biết lúc nào đến lượt mình. Em tâm sự lần đầu tiên đi tăng bo máy bay, người đã chờ sẵn giữa đường băng, máy bay vừa hạ cánh một đoàn người phụ nữ, trẻ em chen chúc như ta giành xe khách 20 năm về trước, ngồi la liệt trên sàn máy bay với mùi nước hoa đặc trưng da màu, làm anh em nhợn ói.
Đang kể, chợt An dừng nói, lập lại câu nới lúc nãy đã nói về tình yêu:
– Anh à! Ngộ thiệt anh! Cuộc sống khổ cực vậy mà nảy sinh nhiều mối tình đẹp hơn cả tiểu thuyết. Mỗi con người đều ao ước có mái ấm gia đình riêng, và nhiều người khao khát cuộc sống Mỹ để đổi đời và giúp đỡ gia đình. Nhớ tới chị Ngọc, một người con gái tài sắc mà chết tức tưởi, thê thảm quá anh à. An nói mà mắt rưng rưng.
Lặng đi vài phút, tôi cũng nghẹn ngào rơi nước mắt, thương cho em gái quê nhà, Em đã đi vào dòng suối mát, Thân thể ngọc ngà là những bữa ăn thịnh soạn cho những đàn cá Sấu Nam Phi. Nơi quê nhà cha mẹ em sẽ đau đớn như thế nào, khi ngày đêm cầu nguyện, chờ một cuộc điện thoại để biết hành trình của em. Có khi làng xóm thêu dệt những câu chuyện về em, có thể bị bán cho Trung Quốc, hay có bầu phải đi sinh con ở đâu? Hay làm phòng nhì cho một đại gia X,Y nào đó. Vì em đẹp họ có quyền xây dựng nên nhiều kịch bản về em. Em đã ra đi rồi nhưng còn lại một số nợ khổng lồ ai phải gánh cho em? Trung bình mỗi chuyến đi này chi phí từ 60 ngàn đến 75 ngàn đô la, ước tính từ 1,5 tỉ đến 1,9 tỉ. Gia đình hai em sẽ như thế nào Ngọc và Tuấn ơi?
– Em có biết gì thêm về anh Tuấn không?
– Dạ có ạ, anh ấy vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, sang công việc không phải như hợp đồng bị lừa nên phải trở về, anh quyết đi Mỹ để trang trải nợ nần. Chị vợ mới sinh một cháu gái được bốn tháng ạ!
Theo cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, có gần 3.300 người Việt Nam vượt biên bằng đường bộ dọc biên giới phía Tây Nam nước Mỹ. Vậy những người này đã đến đây bằng cách nào? Hiện nay trên thế giới rất nhiều quốc gia đi đến Mỹ, họ chủ yếu đi bằng hai con đường. Cách thứ nhất họ đi đến một nước châu Á bằng đường hàng không như Việt Nam, Thailand, Philippine, từ đây họ bay thẳng sang châu Âu, hay bay thẳng đến Nam Mỹ và băng qua khu rừng rậm Darien đầy hiểm trở để đến Mexico, từ đây họ đi bộ, hay đi xe tải đến hàng rào biên giới phía Tây nam nước Mỹ, như Diego để vượt rào sang Mỹ. (Mỹ và Mexico có khoảng 730 km hàng rào)
Cách thứ hai họ bay đến đảo San Andre’s của Columbia đến bờ biển Nicaragua, sau đó họ qua Honduras rồi tiếp tục đi đến Mexico. Có 102 nước đến Mỹ theo diện bất hợp pháp và nguy hiểm này, theo nguồn của Bộ An ninh, nội địa Mỹ, Việt Nam xếp hàng 26 về số lượng.
Tình cờ gặp em trong một ngày giá buốt, An đã trút bầu tâm sự, mặc dù xa lạ nhưng chúng tôi là đều người Việt Nam, em kể câu chuyện của Ngọc tôi đã nghẹn ngào thương một kiếp má đào phận bạc. Hai anh em đồng cảm khi các em đã đánh đổi cả mạng sống, tình yêu, tuổi trẻ vì mưu sinh. Mong em sớm hòa nhập với xã hội Mỹ, có công việc, có thu nhập để giúp đỡ gia đình em.
Tôi trả tiền hai tô phở và 10 đô la tiền tip trên bàn, chia tay em trong cơn gió lạnh những ngày đông giá, em ôm tôi cảm ơn rối rít, cái dáng liêu xiêu đi về phía chợ Tàu. Em đang rất buồn vì cô bạn gái đi chuyến ca-nô thứ 4, đã ba tháng trời này không liên lạc, em đang ngóng chờ tin nhắn từng giờ, đêm cuối giữa cánh rừng già, nụ hôn vội vàng tạm biệt nhau, nàng cởi chiếc nhẫn mặt đá mẹ nàng làm cho trước chuyến đi xa, và hẹn gặp nhau tại Florida. Em tháo chiếc nhẫn đưa cho tôi xem như để làm vật chứng cho tôi tin, dáng em hốc hác, bơ phờ, em tâm sự:
– Em qua bị bắt vào trại tập trung ở California, điện thoại và giấy tờ bị cảnh sát Mỹ tịch thu hết, nằm trong đó hai tháng họ mới cho ra ngoài.
Tôi hỏi:
– Em có bị họ đánh đập gì không?
– Dạ không anh ạ, cho ăn uống đầy đủ. Em may mắn được thả để người thân bảo lãnh, vài người bị trục xuất về lại quê nhà.
– Em cứ tưởng đến Mỹ dễ kiếm tiền, nhưng đâu phải như em tưởng, cả hai tháng này em vẫn chưa đi xin được việc, vì vốn tiếng anh em yếu quá, không biết khi nào em trả hết hai tỉ cho dì của em đây .
Tôi hỏi:
– Em có tin gì bạn gái em không?
Em im lặng giây lát:
– Dạ không anh ạ, em có liên lạc với dì của bạn ấy vẫn biệt tin, không biết giờ đây người yêu em còn hay mất, em lo lắng quá anh ơi. Tôi ôm em siết chặt “Cố lên em, anh hi vọng mọi điều tốt đẹp.”
Giá như người thân được nghe những câu chuyện này, nhìn được cảnh con em mình ra đi vậy nhất định sẽ từ bỏ ý định. Giá như các em vay mượn vài trăm triệu, học một cái nghề, xây dựng gia đình, làm việc, làm giàu từ quê hương bên những người thân yêu. Qua đây cũng đâu dễ gì các em gom góp số tiền này mà trả nợ. Chính sách siết chặt cho người mới nhập cư của Donald Trump biết có được suôn sẻ không? Chỉ cầu mong các em nhiều may mắn.
Tôi đứng lặng nhìn bóng em đã khuất sau mấy thùng rác công cộng, giọt nước mắt lại lăn dài. Thương lắm các em ơi!
L.T