Giờ linh – Truyện Võ Đào Phương Trâm (Kỳ cuối)

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mi Lâm vẫn ngồi im lặng trong căn phòng, giờ đây ngôi dinh thự càng trở nên trống trải và hoang lạnh. Những đóa hoa trong vườn rực rỡ nhưng chẳng thể làm vơi đi sự u ám khi ngôi nhà vừa có một tang ma. Thỉnh thoảng, cô bé vẫn bị cái gì đó làm giật mình thức giấc, nhìn ra ngoài khung cửa, chiếc rèm vẫn đong đưa dù trời không có gió. Mỗi đêm, khi cô ngủ gật, vẫn như có ai đó khều nhẹ lấy mình, có lúc cô nghe một lời nói thoáng qua tai, mơ hồ như tiếng thở!

Nhà văn trẻ Võ Đào Phương Trâm

Mi Lâm dường như chưa đủ lớn để cảm nhận rõ nét những gì đang diễn ra, một cô gái cấp ba chỉ biết vắng đi người chị thân thương rồi lại vùi đầu vào bàn học, những nỗi buồn, những giọt nước mắt rơi nhưng cũng vội phai nhanh. Cái chết với cô chưa phải là điều để một tâm hồn mười tám in hằn nỗi đau sâu sắc!

Cô con gái nhỏ, ít giao tiếp và trầm mặc, giờ đây là niềm an ủi duy nhất của gia đình giàu có. Ngôi nhà bề thế càng như cô lập giữa miệt đồng hoang, lâu năm ít có bóng người. Nhắc đến ông Bình, người ta lại nghĩ đến ngôi nhà bí ẩn.

Phòng Mặc Lâm vẫn để nguyên như cũ, thỉnh thoảng bà Bình vẫn vào thăm, người làm công lau dọn và sắp xếp vật dụng gọn gàng. Chiếc Piano được đậy bằng khăn trắng, vừa tinh khôi nhưng cũng nặng màu tang tóc.

Một buổi chiều mùa thu, ăn xong bữa cơm chiều, bà Bình vào phòng Mặc Lâm để thăm nom và hồi tưởng về con gái. Căn phòng trống trải, lòng bà Bình lặng thinh, đôi mắt đỏ hoe và mờ mịt vì nước mắt. Bà âm thầm ngồi xuống chiếc giường ngủ, đặt tay lên nệm, xoa xoa như thể đang dỗ dành bóng dáng đáng yêu của cô gái nhỏ! Tiếng Piano vang lên một nhịp, bà bỗng giật mình!

Bà Bình nhìn quanh căn phòng, đôi mắt không còn vẻ mơ hồ mà chuyển sang tỉnh táo, chân mày co lại, bà nhìn về phía chiếc Piano, nó vẫn lặng im, lạnh lẽo! Bà tự nhủ, có lẽ vì quá nhớ thương con nên bà mang nhiều ảo ảnh từ tiếng dương cầm!

Nhưng! Một âm thanh nữa vang lên như có tay người bấm phím, tấm khăn trắng bỗng chuyển động, lay nhẹ dù căn phòng không hề có gió! Bà Bình vội đứng dậy rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng!

Hai ngày sau đó, một chiếc bàn thờ nhỏ được đặt lên trong căn phòng Mặc Lâm, hương khói và di ảnh người đã khuất càng làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo! Thế nhưng âm thanh đó không dứt hẳn. Đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, tiếng Piano lại vang lên, đúng một nhịp, nghe thật nặng nề! Nhưng đêm nay, một dòng nhạc trỗi dậy làm cho bà Bình thấy lạ và khó hiểu! Bà rời phòng ngủ trong khi ông Bình vẫn ngủ say như không nghe thấy.

Người đàn bà chậm rãi đi về phía căn phòng buồn bã, đứng trước căn phòng, tay bà run run đặt vào nắm cửa. Cánh cửa mở ra, bà giật mình nhưng rồi cũng kịp định thần khi thấy Mi Lâm đang ngồi bên dương cầm, tay vẫn lướt trên bàn phím, gương mặt phiêu lãng nhập thần theo từng nốt nhạc.

– Con làm gì đó? Sao con không ngủ? – Bà Bĩnh khẽ hỏi

Mi Lâm im lặng, tay vẫn lướt trên phím đàn, ánh mắt lúc u buồn, lúc nhắm nghiền, dường như cô đang thả hồn vào bản nhạc, không quan tâm đến điều gì khác!

– Mi Lâm! – Bà Bình gọi khẽ, nhưng con bé vẫn không quay lại

Bà đứng lặng một hồi, đăm đăm nhìn con bé! Trong đầu bà lóe lên từng câu hỏi không lời đáp. Con bé chưa từng học nhạc, con bé không biết đàn, nó chưa bao giờ ngồi bên chiếc dương cầm, tại sao hôm nay, nó lại ngồi đây, đàn một cách say mê? Bà Bình như chết lặng khi nghĩ đến một điều vô hình nào đó!

– Mặc Lâm! Con phải không?

Một âm thanh nặng phát ra từ ngón tay đang đặt trên phím đàn, như bất động, như một hồi giận dữ. Bà Bình im lặng, ánh mắt vẫn không rời cô con gái nhỏ. Bà vội bước lại gần, đứng cách con bé chừng một mét, bất chợt bà Bình trở nên hoảng loạn, gương mặt biến sắc, bà không tin vào mắt mình khi nhìn thấy gương mặt xám mét và một vệt máu dài trào ra từ khóe miệng cô con gái. Bà Bình run rẩy, hai môi va vào nhau lập cập khi bà nhận ra đó không phải Mi Lâm mà là Mặc Lâm, người con đã khuất. Nó đang hiện về trong mắt bà dưới nhân dạng của một thi hài, đáng sợ và đầy ám ảnh. Người đàn bà vội quay lưng bỏ chạy ra khỏi căn phòng, phía sau, tiếng Piano lại vang lên, hòa trong tiếng gió…

Những ngày sau đó, ngôi nhà càng trở nên u ám với những hiện tượng dị kỳ. Vợ chồng ông Bình như rơi vào khoảng không chông chênh căng thẳng. Lúc này, ông lại nhớ đến cụ già với những câu chuyện tâm linh kỳ lạ.

Tâm trạng bất an, những thắc mắc, câu hỏi cũng đến tai ông cụ sau khi người chủ nhà kể lại. Một lần nữa, cụ Liễm lại bước vào nhà ông Bình sau hơn một tháng xảy ra tang tóc. Vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn một bình trà quý, nhưng lần này, gương mặt hai người đàn ông đều khác hơn lần trước. Bức ảnh trên tường, hôm nay không còn thấy treo trong căn phòng khách. Phải chăng ông Bình thấy có điều gì đó bất thường nên đã dời đi nơi khác? Một vài câu chuyện được cụ Liễm mang ra kể lại, những phong tục lâu đời, mang màu sắc tâm linh, bí ẩn. Nếu ngày trước, ông Bình chỉ nghe như một trò tiêu khiển đầy thú vị thì lần này, ông lại nghe bằng một thái độ ghi nhận, suy tư.

– Trước đây, tôi đã từng thấy vài một gia đình, đập bỏ miếu hoang để xây nhà, kết quả đều không may cậu ạ! – Cụ Liễm cất giọng nghe nằng nặng. Ông Bình thì bật một tiếng thở dài

– Cháu không rõ về những hiện tượng này, có khi, đó chỉ là trùng hợp

– Người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành

– Nhưng cháu đã có đập phá miếu hoang đâu – Ông Bình trầm giọng, có chút gì đó bất ổn và khó chịu

– Không, tôi chỉ kể thế thôi, chứ không nói cậu – Cụ Liễm dịu giọng trấn an

Câu chuyện tạm khép lại khi bóng chiều đã phủ màu u tịch lên miền nông thôn vắng vẻ. Những ngọn đèn trong khuôn viên dinh thự bật lên, tỏa ánh sáng vàng vọt loang dài, trông thâm u và kỳ ảo.

Kể từ ngày Mặc Lâm qua đời do tai nạn, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo đến vô cùng, cô con gái nhỏ cũng không còn hồn nhiên như trước. Ngoài giờ học, con bé cứ rúc vào phòng, trông nó như mang một điều gì đó u buồn, khó hiểu. Thỉnh thoảng, nó lại ngất xỉu, có hôm đang học trong trường, giáo viên phải gọi về báo gia đình đến đón. Sức khỏe con bé ngày càng suy giảm, có dấu hiệu bất thường khi một ngày nọ, nó lên cơn co giật, bọt mép trào ra, mắt trợn trừng, tay chân co quắp. Vợ chồng ông Bình hoảng loạn, vội đưa con bé đi cấp cứu nhưng sau khi khám bệnh, hồ sơ bệnh án không thể ghi nhận chính xác bệnh gì, chỉ kết luận do áp lực học hành nên bị ảnh hưởng đến thần kinh.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ngôi dinh thự một năm trôi qua vẫn im lìm giữa vùng đất trống, kì bí và tĩnh lặng. Hôm nay là ngày giỗ đầu của cô con gái lớn. Gia đình làm một bữa cỗ cúng đầy đủ những món ngon, mâm cúng được đặt trong phòng Mặc Lâm và trong phòng thờ gia tộc. Không khí u buồn một lần nữa phủ trùm lên ngôi nhà, như khơi gợi lại nỗi ám ảnh tang thương ngày này, một năm trước đó.

Những giọt nước mắt lưng tròng của bà Bình khi thắp nén hương trên bàn thờ cô con gái, di ảnh chìm sau làn hương mỏng, như đang nhìn bà mỉm cười, nụ cười trong trẻo của cô gái đang tuổi thanh xuân. Một số người xuất hiện trong dinh thự ông Bình, có lẽ là người trong gia đình và một vài người bạn của Mặc Lâm, họ đến để tưởng nhớ về cô gái.

Những ngày sau đó, người ta thường thấy bà Bình hành hương đến một ngôi chùa bằng xe máy để làm một nghi thức tâm linh hay chỉ để lòng bình an sau những ngày tang thương mất mát, người ta không biết rõ, vì hành tung của họ vốn kín kẽ từ lâu.

Một ngày nọ, khi chiếc xe của bà đi ngang qua con đường vắng trong làng Đình Mẫu thì chiếc xe bỗng dưng dừng lại, không chạy được nữa. Trời đã sập tối, chiếc xe đỗ lại bên vệ đường, người đàn bà bước xuống xe trong tâm trạng bồn chồn, vì đoạn đường này không có nhà dân hay trạm sửa xe nào cả. Trong lúc loay hoay, bà bỗng nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ căn nhà nằm sâu bên trong một bãi đất hoang, ánh mắt bà như bị một lực hút thôi miên vào trong đó, rồi bà chậm rãi dẫn chiếc xe đi theo con đường nhỏ hẹp, cho đến khi bà dừng lại phía trước một ngôi nhà, có ánh đèn màu đỏ.

Bà Bình thận trọng dựng xe rồi chậm rãi, dò dẫm bước đến cánh cửa ngôi nhà, khi chân bà đặt qua bậc thềm loang lổ những vệt xi măng, một nền gạch tàu cũ kỹ hiện ra, bà Bình vẫn lần mò đi trong mụ mị, tiếng côn trùng vo ve quanh tai làm bà khó chịu, một mùi ngai ngái của cỏ, của đất, của tường rêu áp vào mũi bà, làm bà bật lên tiếng ho vì dị ứng. Cơn ho ngày một nặng dần, đến nỗi chảy cả nước mắt, nước mũi, bà nghe những cơn nghẹn trong cuống họng làm bà mệt như muốn đứt hơi. Sau khi cơn ho tạm dứt, bà nhìn thấy một người đàn bà đang ngồi trong căn nhà, vận một bộ đồ đen, hòa vào bóng đêm, chỉ nhìn thấy mờ mờ một gương mặt với mái tóc trắng dị thường.

– Cháu xin lỗi, cháu bị lỡ đường do xe bị hỏng

Sau vài giây im lặng, người đàn bà trong ngôi nhà cổ cất giọng trầm trầm, miệng vẫn nhai trầu:

– Ừ! Cô ngồi đi

– Dạ vâng! Cháu cảm ơn!

Bà Bình ngồi bệt xuống sàn nhà, lam nham bụi và cỏ rác, thường ngày bà vốn cẩn tính, sạch sẽ và sợ vết dơ, nhưng hôm nay, bà nghe mệt mỏi đến mức chỉ mong có một chỗ để ngồi xuống, cho cơn thở dốc được bật hết ra khỏi lồng ngực, một cảm giác mệt mỏi lạ lùng đang tràn ập xuống bà, như thể rã rời, như không còn sức lực.

– Cô mệt à?

– Dạ vâng, chắc do xe cháu bị hư, cháu dẫn bộ một đoạn, nên hơi mệt bác à!

– Cô ngồi nghỉ đi!

Người đàn bà kỳ dị vẫn nhai trầu, mắt nhắm nghiền, rồi bà lại cất giọng trầm trầm lạnh lẽo:

– Cô đi với con gái à?

– Dạ không, cháu đi một mình

Người đàn bà im lặng vài giây, lúc này, cặp mắt nhăn nheo trắng đục của bà mở ra khe khẽ, nhìn sang người phụ nữ, bà nói bằng giọng lạ thường:

– Có một cô bé đi cùng với cô, nó đứng ngoài cửa đấy!

Bà Bình im lặng không nói gì, bà vội nhìn ra ngoài, trước mắt bà chỉ là một khoảng không tôi tối, bà khẳng định:

– Không, cháu chỉ đi một mình thôi!

Người đàn bà không trả lời, miệng vẫn nhai trầu, bà khẽ bật một tiếng thở dài, hai ngón tay lại bấm độn. Đuôi mắt bà thỉnh thoảng giật lên vài cái.

– Vào đây đi con!

– Bà bảo ai ạ? – Bà Bình ngạc nhiên hỏi

– Cái đứa đi theo cô đấy!

Gương mặt bà Bình trở nên thay đổi, bà cứ quay nhìn ra cửa, tim bà bắt đầu đập mạnh. Đứa nào? Bà chỉ đi một mình, bà Bình nhìn ra cửa lần nữa nhưng xung quanh vẫn chẳng có ai, ngoài căn nhà trống rỗng cùng chiếc bàn thờ, cỏ dại, tiếng côn trùng và ngọn đèn âm u leo lét…

– Bà ơi! – Bà Bình cất giọng như van lơn, lúc này, người đàn bà khẽ mở mắt nhìn, miệng vẫn nhai trầu, những đường chỉ đỏ chảy quanh mép miệng. Bà trầm giọng thì thào:

– Cô nói đi!

– Con gái cháu vừa mất! Bà thấy nó phải không?

– Tôi không biết nó là ai

– Nó ở đâu? Nó đang ở đâu hở bà?

– Nó đang theo cô, tôi chỉ thấy nó đang theo cô

– Nó ra sao? Nó tầm hai mươi tuổi, phải không bà?

Giọng bà Bình trở nên gấp gáp lẫn trong tiếng thở mạnh, trông bà như một người chới với, cần được cứu ra khỏi vòng nước xoáy hỗn loạn của tâm thức, bất an và đầy sợ hãi.

– Tôi không biết đâu, tôi chỉ thấy một đứa con gái!

Bà Bình bỗng sụp xuống rồi bật lên tiếng nấc, những tiếng nấc ngày một mạnh dần hóa thành tiếng khóc, nghe thật ai oán thê lương. Gương mặt bà trở nên méo xệch và nhăn nhúm. Những ngón tay cấu mạnh vào nền gạch nghe ken két. Người đàn bà kỳ lạ vẫn cứ nhai trầu, miệng bà nhai nhanh như một chiếc thoi, dòng nước đỏ chảy tràn ra hai bên khóe miệng, bà khẽ đưa bàn tay, vịn vào vai bà Bình, an ủi:

– Cô bình tĩnh lại!

– Cháu đau buồn quá, bà ơi!

Lời bà Bình hòa vào tiếng khóc, đau như bị hành hình. Những dòng nước mắt ràn rụa rơi lã chã, bà như một cái xác không hồn, cứ vật vã trên nền đất lạnh. Dường như từ khi Mặc Lâm ra đi, ngày hôm nay, bà lại khóc, một nỗi đau như còn mới nguyên trong ngày nhận dạng thi hài con gái, ngày đưa con bé vào quan tài, khi đặt xuống lòng huyệt mộ, bà đã khóc như điên như dại, và đêm nay, trong ngôi nhà xa lạ, hoang tàn, một lần nữa bà lại khóc như người mất trí, như trôi hết ruột gan, khi hình ảnh cô con gái hiện về, chơi vơi và vô vọng!

– Hãy cẩn thận! – Người đàn bà khẽ nhắc, bàn tay lại bấm độn, cặp mắt lại nhắm nghiền

Bất chợt bà Bình ngồi dậy như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, bà loạng choạng bước ra khỏi ngôi nhà, mông mênh và trống rỗng. Bà đi nhanh ra phía bên ngoài, chiếc xe được dẫn vội ra khỏi con đường nhỏ hẹp, bà cứ như một kẻ mộng du, quanh bà như chẳng có ai, như chưa từng có người đàn bà kỳ dị. Chiếc xe nổ máy, rời đi một cách bình thường, ánh đèn sau lưng mờ dần, tiếng côn trùng cũng nhỏ dần trong tiếng gió!

Dinh thự lung linh trong ánh đèn vàng, những khóm hoa vẫn đang mùa nở rộ, mang mùi hương thoang thoảng khắp khu vườn. Cửa phòng Mặc Lâm vẫn khóa kín, rèm voan mờ ảo, thỉnh thoảng lay động lạ kỳ. Tiếng dương cầm vẫn vang lên vào lúc 0 giờ, có khi du dương réo rắt, có lúc chỉ một nhịp nặng nề càng làm ngôi nhà bao trùm trong không gian linh dị.

Người ta vẫn thấy Mi Lâm đi vòng quanh trong dãy hành lang, trên tầng lầu dinh thự, cô gái đi như người không hồn, có lẽ con bé buồn vì mất đi người chị nên tinh thần trở nên bất ổn. Vợ chồng ông Bình hy vọng một thời gian sau, con bé sẽ khỏe mạnh lại như xưa.

Đêm nay, tiếng đàn lại vang lên trong căn phòng người quá cố, bà Bình không còn ngạc nhiên hay sợ hãi vì bà biết rằng người cất tiếng đàn là cô con gái nhỏ. Những câu hỏi không còn chạy trong trí não của bà, bởi bà vẫn tin rằng, Mi Lâm học đàn từ người chị. Sáng mai sẽ là ngày đi thăm mộ chị, bà muốn nhắc Mi Lâm đi ngủ sớm khi tiếng đàn con bé vẫn vang lên. Một hồi sau thì dứt hẳn.

Đồng hồ điểm lúc 0 giờ, bà Bình bước qua phòng Mi Lâm để quan sát và thăm nom sức khỏe, nhưng không thấy con bé ở đâu. Chắc là nó vẫn còn bên phòng người chị. Nhưng tiếng đàn đã tắt lâu rồi.

Căn phòng Mặc Lâm vẫn im lặng, không một tiếng động, bà Bình khẽ mở cửa bước vào, cặp mắt bà trở nên thảng thốt, bà run rẩy khi thấy Mi Lâm đang nằm đổ gục trên phím dương cầm, hai tay buông thõng!

– Mi Lâm! Mi Lâm ơi!

Tiếng bà Bình gọi lớn, vừa gọi, bà vừa lay người cô con gái nhỏ nhưng vô vọng, con bé chỉ nằm bất động với đôi mắt vô hồn và gương mặt không còn sự sống.

– Không! Mi Lâm ơi, con tỉnh lại đi!

Tiếng bà Bình gào thét lẫn trong nỗi hoảng loạn và sợ hãi, bà cứ lay mạnh vai cô gái nhỏ, trong khi chẳng có sự phản hồi, ngoài một cánh tay lành lạnh. Những bước chân của bà chạy bán mạng sang phòng ngủ, bà gọi ông Bình, dãy lầu dinh thự lại một lần nữa hỗn loạn trong tiếng chân người, giọng la hét, tiếng khóc hòa trong tiếng gió…

Vậy là, một tang ma nữa lại diễn ra trong ngôi dinh thự, cái chết bí ẩn và đột ngột của cô con gái nhỏ như một lát cắt sắc lạnh vào ngôi nhà vẫn chưa loãng màu âm cảnh. Và điều ám ảnh đến tận cùng khi hai cô con gái gia đình giàu có đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Xung quanh khu dinh thự trở thành một nơi đậm màu tâm linh kỳ bí, khơi gợi nhiều sự tò mò của khách phương xa. Nhưng đêm đến, con đường quanh đây trở nên vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng mưa, ánh đèn vàng u ám, những tàng cây đong đưa như bóng sinh vật dị kỳ. Người ta bảo, trước nhà mà trồng nhiều cây cổ thụ cũng không nên. Dần dần, không ai dám đi ngang mảnh đất nơi khu dinh thự, khi trời sẫm tối.

Gió vẫn thổi nhẹ ngoài khuôn viên biệt phủ, ánh đèn vẫn tỏa ánh sáng vàng vọt xuống mặt đất, tạo thành một không gian mù mờ kỳ ảo. Phía khu vườn bên cạnh, Cụ Liễm ngồi ở chiếc bàn đá cùng với ông Bình, hôm nay ông Bình không mời cụ Liễm sang chơi mà ông thân chinh vào tận bên trong ngôi nhà cũ kỹ, trông ông có vẻ tiều tụy, bần thần. Cụ Liễm mời ông Bình một bình trà giá rẻ nhưng dường như giữa hai người đàn ông không có điều gì xa lạ, hay một khoảng cách sang hèn.

– Tôi có điều này muốn kể cậu nghe

Giọng cụ Liễm trầm xuống, như có phần hệ trọng, trong khi ông Bình vẫn chăm chú với ánh mắt đăm chiêu:

– Vâng, cháu nghe!

– Mảnh đất cậu mua, ngày trước có một ngôi miếu do gia đình nọ lập nên, cạnh cây đa mà cậu đã đốn. Nhưng khi người ta bán đất cho cậu, họ đã phá đi

– Tại sao họ lại phá đi vậy bác?

– Thì trên đất mà có miếu thờ, họ sợ người ta sẽ không mua vì kiêng kỵ

– Cháu không biết chuyện này, mà sao họ lại lập ngôi miếu đó vậy bác?

– Vì ngày trước có một cô bé bị chết trôi, ở ngoài con sông, đối diện nhà cậu đấy!

– Vậy hả bác?

– Ừ! Người ta mang con bé lên bãi đất nhà cậu, cúng bái, mà nghe đâu cứ thấy hiện về, nên người ta lập miếu, rồi khu đất cũng bỏ hoang

Ông Bình im lặng không nói gì, đôi chân mày nhíu lại, cặp mắt vô thần, mệt mỏi:

– Có phải đó là người mà bác đã nhìn thấy trên bức ảnh gia đình nhà cháu?

– Không, tôi không biết mặt đâu, vì lúc đó người ta đã trùm mặt người chết rồi!

– Thế bây giờ cháu phải làm sao? – Giọng ông Bình như một kẻ đang lâm vào bế tắc

– Cậu cứ xem mà định liệu

Trời chiều trở nên vần vũ, gió bỗng dưng thổi mạnh, miệt đồng trống mênh mông bắt đầu rền rĩ những tiếng côn trùng. Ngôi nhà gỗ bao trùm trong bóng chiều dằng dặc, ông Bình rời đi trong dáng vẻ trầm mặc, gương mặt nặng trịch u buồn. Một cái lắc đầu thật khẽ của cụ Liễm như đã đoán được một viễn cảnh không có điềm lành, kể từ ngày ông Bình về đây động thổ vùng đất vắng.

Một ngôi miếu nhỏ được lập nên bên ngoài khuôn viên dinh thự, cách gốc đa cũ không xa, người trong làng ngầm hiểu, đây là một nghi thức tâm linh, như một lời hối lỗi.

Không gian biệt phủ ngày càng âm u lạnh lẽo như trang viên kinh dị. Trong ngôi nhà sang trọng nhưng đậm màu âm khí, sự nặng nề bao trùm qua từng ngóc ngách, như hai thế giới thực ảo song hành. Vẫn tưởng với không gian đẹp như thánh địa, chủ nhân sẽ có cuộc sống hạnh phúc như tiên. Nhưng không! Thế giới nội tâm của hai vợ chồng doanh nhân giàu có giờ đây như trải qua những tháng ngày trong địa ngục, họ nhìn đâu cũng thấy ám ảnh bởi bóng dáng hai người con quá cố, tài năng nhưng chết trẻ. Gương mặt bê bết máu me, đôi mắt không còn thần thức của hai linh hồn bé bỏng khi rời khỏi thế gian, rời khỏi ngôi nhà xa hoa, đẹp đẽ, luôn là nỗi ám ảnh đến điên dại cho người còn lại.

0 giờ, tiếng dương cầm bật lên một vài nốt nhạc, đánh thức bộ não đang dần bị tê liệt của bà Bình, chiếc điện thoại trên bàn chớp nháy, bà vội vã cầm lên, ánh đèn chợt tắt!

Trong vô thức, bà bấm lại những tin nhắn cũ, mắt bà bỗng như tỉnh lại, những ngón tay bà bấm nhanh hơn, cặp mắt tập trung vào chiếc điện thoại như tìm kiếm điều hệ trọng. Những ngón tay cứ lướt liên tục trên màn hình. Bà như một kẻ vô hồn, không còn bình tĩnh, những cú lướt thật nhanh, ánh mắt sắc như tóe máu.

Như sực nhớ điều gì, bà lại chăm chú dò tìm, màn hình trồi lên, tụt xuống nhưng không thấy dòng tin nhắn nào của Mặc Lâm. Tại sao? Bà không hề xóa, bà tìm lại dòng tin nhắn cũ trong ngày con bé gặp nạn, nhưng không, không có một tin nhắn nào! Chỉ có những dòng trống rỗng hiện lên trong điện thoại với cái tên thật lạ! “Thà”

Ầm! Tiếng đệm nặng trì đặt xuống bàn phím, như tiếng hận thù, ai oán đầy bất lực của người nhạc sĩ. Đôi mắt bà Bình vẫn mở trừng trừng như có ai đó thôi miên!

Một ngày tháng Năm, ngôi dinh thự trở nên vắng lặng, cửa khóa ngoài, đã một tuần trôi qua, người ta không thấy những chiếc xe oto ra vào khu dinh thự. Đèn khuôn viên không còn bật sáng, ngôi nhà chìm trong bóng đêm, chỉ còn những tàng cây cổ thụ đong đưa và tiếng côn trùng rền rĩ. Một vòm kiến trúc vốn là niềm tự hào của dân làng Đại Mẫu, nay trở thành địa điểm bỏ hoang, mang màu sắc tâm linh và bí ẩn.

Vài tháng sau, người ta đọc trên mặt báo, một đường dây buôn lậu bị bắt, liên quan đến ông Trịnh Quốc Bình.

Ngôi miếu nhỏ, một vài bài vị và những nén nhang trầm nằm ẩn sau làn khói mỏng! Dường như không còn ai léo hánh đến nơi đây, ngoài đám côn trùng và bầy phù du yểu mệnh!

V.Đ.P.T