Gọi người qua kẽm phố – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

198

(Vanchuongphuongnam.vn) – Giờ bắt đầu ngày mới/ cho bao ma thuật / mũi dao găm miếng thịt bò vừa đưa tới miệng/ kẻ lèo lái các lớp người đi đâu về đâu / đi đâu về đâu không ai biết.

Ảnh Internet

Lúc một giờ

 

Điệp trùng các cơn mê mở cửa

lá rừng bay cùng đất đá

đất đá bay cùng gốc rễ

biển nước bay cùng trời xanh

truyền hình tỉnh lẻ không ngừng quảng cáo thực phẩm cải thiện sinh lý nhật bản

 

Chỉ chúng ta không lốc xoáy cùng nhau cơn khoái cảm

vách ngăn tự dựng lên cao dần xa dần vây bủa màn đêm

mãi không bao giờ sụp đổ

có thể mang sang thế giới bên kia

 

Trên đống ký ức lồng lộng

chúng ta thu hái hàng lông mày hoàng hôn

dài theo dải bình minh im ngủ

bầy đàn côn trùng chích hút rồi hợp xướng

 

Mắt lặng sâu trí não

đêm ăn ruồng

không nhìn nổi bàn tay rơi rụng

bay nhảy khối hỗn mang

 

Tiếng va chạm cực mạnh

người ta hốt xác một thằng rất trẻ

tông vào đuôi containơ

mờ phai sa hình quốc lộ

 

Giờ bắt đầu ngày mới

cho bao ma thuật

mũi dao găm miếng thịt bò vừa đưa tới miệng

kẻ lèo lái các lớp người đi đâu về đâu

đi đâu về đâu không ai biết.

 

Gọi người qua kẽm phố

 

Đóng khung bàn tay trong cái hộp vuông vức như những cái cổng trời

gió lặng trăng lặn máu ta lạnh giá

phố phường cứ nóng mãi lên

mắt ai cũng nhìn qua khoảng không gian ấy

 

Một người nói sẽ về quê xưa chơi trò sưu tập bướm

hai người nói hình như ở phố ta không còn tham vọng

lửa nói lối thoát hiểm này quá hẹp

mưa nói ta cứ đổ xuống đường cho sóng gió dâng cao

 

Để lập kỷ lục mới em cứ khắc nghiệt theo thời tiết

ngân xuyên thời gian tung hô thời đại hát

đảo chìm sâu nước bị mài mòn

cát vừa chạy vừa sợ phù phép mới có tên là phạt

 

Hai mươi triệu người cho biết tốt nhất là đóng mọi cửa sổ

im nằm chờ sau giờ xổ số

ai đó sẽ bật tung lòng mình

người gọi người qua kẽm phố.

 

Nắn bóp hư vô

 

Đây thời điểm mọi việc hiển lộ

như sự tự treo cổ lơ lửng người xúm xít xem

hay một cuộc thanh toán đẫm máu

trộm đạo ở quê như cơm bữa

nhận được sự im lặng sau năm năm mười năm trình báo

 

Tứ thơ là hoang mạc chờ đoàn người háo hức

các góc ảnh xoay trở

dược thảo khắc nghiệt nở hoa

tôi tập hợp các cơn mưa để gọi thành mùa mê muội

sấm sét có thể ngắt điện

trở về nguyên thuỷ mới

từ vùng đất chết khát tôi muốn bắt tay những người bước ra từ khách sạn năm sao bàn về tài nguyên nước

 

Rồi ngồi đếm nóng bức cùng giá tuyết

đưới đáy vực lưu trú

bàn tay đơm ra cho vân tay thức nhận

triền miên bóp nặn hư vô.

N.Đ.K