Hàng rào dâm bụt – Truyện thiếu nhi của Vũ Khắc Tĩnh

677

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà bé Liên ở quê có một hàng rào trồng toàn cây dâm bụt, bông nở màu đỏ sậm. Mi Nhon bạn học cùng lớp nhà bên cạnh, nói bên cạnh nhưng cách nhau ba mươi mét. Mi Nhon rất thích.

Nhà văn Vũ Khắc Tĩnh    

Một hôm Mi Nhon xin bé Liên mấy cây con. Nó lấy cuốc đào một cái lổ ở góc sân, rồi đem trồng lấp đất lại. Rưới một ít nước lên. Lúc nào đi học về Mi Nhon cũng tưới nước, và nhìn cây có bám rễ sống được không?

         Một tuần lễ sau cây tươi tốt. Rồi những chiếc lá xanh phơi mình dưới ánh nắng ban mai. Những cây dâm bụt con vươn mình lên trên mặt đất. Những chiếc lá non xanh bắt đầu đậm màu xanh đậm rung rinh trong gió làm cho Mi Nhon trào dâng lên một cảm xúc say mê. Hễ mỗi buổi sáng trước khi đi học là nó ra đứng trước cây dâm bụt vuốt ve những chiếc lá, ngắm nhìn một hồi lâu.

         Những cây dâm bụt lớn dần lên, rồi đứng thẳng như trời trồng, qua một thời gian mưa nắng, cây dâm bụt bắt đầu nở bông màu đỏ sậm rực rỡ, loại bông này đẹp nhưng ít có mùi thơm.

         Với Mi Nhon, những cây dâm bụt tựa như một vườn hoa thu nhỏ, với những bông màu đỏ sậm lay bay trước gió buổi sớm mai rất đẹp mắt.

         Khi những bông dâm bụt đã úa tàn. Mi Nhon đem chúng gói lại cẩn thận treo trên giàn bếp để mùa sau gieo hạt. Khi gieo hạt phải tưới nước hằng ngày để giữ độ ẩm, sau nửa tháng hay hai mươi ngày, hạt sẽ nẩy mầm, khi cây cao 5 cm đến 7 cm thì đem trống vào chậu chơi cây kiểng. Mi Nhon nói cha đi mua mấy cái chậu bằng sành để sẵn trong nhà. Bé Liên hướng dẫn tỉ mỉ cho Mi Nhon như thế.

         Mi Nhon thích trồng cây dâm bụt trong chậu, cây phát triển nhỏ, cao có giới hạn chơi cây kiểng hơn là trồng ở hàng rào, vì nhà Mi Nhon đất hẹp nên không có hàng rào phía trước sân. Một cái sân gạch phía trước, hai đám đất ở sát bên hông nhà. Nhà bé Liên cách nhà Mi Nhon một đám đất rộng trồng hoa màu thu hoạch ngắn ngày.

         Hai đám đất hai bên hông nhà Mi Nhon, mỗi năm trồng hai, ba vụ cây thu hoạch ngắn ngày như rau củ khoai lang và đậu phộng, còn gọi là lạc

         Mi NHon rất thích những ngày vào vụ mùa thu hoạch cây trồng ngắn ngày. Sau khi đã thu hoạch xong thì cả hai đám đất sẽ trồng các loại rau như cải xà lách, rau dền, rau muống, chịu khó tưới nước liên tục sẽ có cái ăn quanh năm suốt tháng, khỏi phải tốn tiền chợ.

          Có lần Mi Nhon nghe mẹ noí oang oang vơi những người lớn tuổi trong xóm làng:

  • Để cho bọn trẻ con chúng nó làm cho quen tay. Chúng nó ngó vậy chứ

háo hức lắm, nếu không có việc gì làm chúng cũng tìm cách chạy lêu lổng ra ngoài đồng dang nắng dầm mưa ích gì?

         Đám đất hai bên hông nhà sau vụ mùa thu hoạch khoai lang và đậu phộng, không còn những luống khoai lang, đậu phộng xanh um tùm lá hoa, mà tất cả đã trở thành đám đất khô cằn một thời gian, sau đó mới xơi đất lại bằng phẳng để trồng cải xà lách, rau dền , rau muống…

         Mi NHon đi dọc theo đám đất bằng phẳng, nhưng vẫn thấy chưa yên tâm, tay cầm cái xẻng đào bới những chỗ đất còn nghi ngờ củ khoai còn sát lại hay đâu phộng khi nhổ cũng còn sót lại dưới đất. Mỗi khi Mi Nhon xới tung lên loài ra những củ khoai tròn trịa hay những hạt đậu phộng, lòng Mi Nhon cảm thấy lúc ấy sung sường hò reo…

         Hôm nay, sau một thời gian gia đình thu hoạch giống cây trồng ngắn ngày, rồi trồng hoa màu rau củ thì trời bắt đầu nổi cơn mưa dông. Gió thổi vù vù qua rặng tre bên đường, bụi bay mù mịt. Mưa rơi trắng xoá.

         Vừa tạnh cơn mưa, Mi Nhon nghe tiếng bé Liên nhà bên cạnh gọi đi ra đồng thăm đám ruộng trồng bắp ngô. Vậy là hai chị em Mi Nhon và bé Liên mang hai cái gùi nhỏ sau lưng, chạy một mạch ra cánh đồng lúa, sau đó phải len lỏi qua những cống rãnh, bờ ruộng….

         Bắp trái được hái bỏ vào gùi. Cánh đồng lúa đượn một màu xanh ngút mắt, sau cơn mưa dông bất chợt ào ào trút xuống, lúa ngẩng cao đầu vươn lên chuẩn bị chin vàng, cây lúa nào cũng trĩu hạt oằn mình trong gió nhấp nhô.

         Đám trẻ con trong làng xóm rộn ràng trên đồng, có lẽ không thiếu một đứa nào. Mỗi đứa có mỗi công việc riêng giúp cho cha mẹ thu hoạch giống cây trồng ngắn ngày.

         Mi Nhon có sự rung cảm kỳ lạ mỗi khi chạm tay vào những trái bắp ngô nằm gọn trong gùi mang trên lưng.

         Sau khi cả bọn trẻ chạy tung tăng với những động tác biểu thị sự vui thích , thích thú, thì trời bắt đầu tắt nắng dần, trời dịu mát trở về chiều. Mặt trời chỉ còn đlóm sáng nhỏ le lói trên ngọn núi xa cao vời.

         Mi Nhon và bé Liên sung sướng, hai đứa mang hai gùi bắp ngô thẳng tiến trên con đường về nhà, mặc súc khoe với cha mẹ.

         Mẹ vò đầu bé Liên và khen Mi Nhon đáo để:

  • Hai con giỏi quá. Lúc nào mẹ đi họp phụ huynh, mẹ sẽ nói với cô giáo

các con ngoài việc học tập ở trường, về nhà còn giúp đỡ cha mẹ những công việc nặng và nhẹ nhàng.

         ***

         Thời gian thấm thoát trôi qua lặng lẽ như thoi đưa. Trên cánh đống ánh nắng ban mai lan toả khắp mọi nơi, mù sương cũng vừa tan, để lại trên cánh đồng một màu xanh mơn mởn của lúa, của cỏ non ven bờ ruộng, màu nắng vàng le lói chiếu rọi ấm áp thoáng trong gió tạo ra sóng lúa nhấp nhô trĩu hạt đong đưa xen giữa những chiếc lá lúa, màu nắng vàng rực, màu lúa chin vàng đến tận chân những dãy núi cao, nơi đó có những gia đình làm ăn lập nghiệp sống lâu đời ở đó.

         Mùa thu, trên trời, dưới đồng ruộng, nước bao la trắng xoá khi ruộng đã gặt xong còn trơ gốc rạ. Đôi khi bọn trẻ trong xom dắt díu nhau ra đồng lội bì bõm dưới nước bắt ốc bươu bu ở gốc rạ, đứa thì cầm nơm chộ con cá chạy dưới nước, phần nhiều là cá rô đồng, làm khung cảnh râm ran một lúc, khi thấy cá trong giỏ kha khá thì trở về lại làng xóm, mỗi đứa đi mỗi ngã về nhà buồn tênh.

         Bầu trời miền quê chìm trong tịch mịch ảm đạm, những con đường trong làng xóm đầy những xác lá vàng rơi. Đó là một mùa thu đúng nghĩa của nó. Bầu trời ảm đạm, lá vàng rơi nhiều, mù sương rơi mù mịt trên ruộng đồng, đồi núi bảng lảng một màu khói lam chiều.

         Ban mai buồn, nhưng với bọn trẻ trong làng xóm lúc nào cũng chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng, có khi leo trèo hái trộm me của người hàng xóm, hay lên đồi hái sim chin, đi tắm sông, bọn trẻ có nhiều cách để chơi rất đời pha chút tinh nghịch dễ thương.

         Trời vào đông, thì bọn trẻ rủ nhau lên đồi kiếm củi cành nhánh khô đem về chất đống trong bếp chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt, một cái lạnh khủng khiếp.

         Nhà Mi Nhon có anh trai, chỉ cần chặt cành nhánh cây tươi đem về cưa thành từng khúc chẻ ra phơi khô. Khi trời có nắng đem phơi ba bốn ngày sẽ khô, rồi chất đống trong bêp.

        Thấy bọn trẻ trong làng đứa nào cũng chuẩn bị cho mình cái nơm để bắt cá, cái giỏ tre để đựng cá. Bé Liên cũng như Mi Nhon đều năn nỉ anh trai chẻ tre đan cho cái nơm, cái giỏ.

        Anh Tép Riu chẻ tre vót tròn trịa các cạnh, thành những nan tre dày cứng, rồi làm cái nơm, chẻ tre vót kỷ hơn thành những cái lạt mỏng xong đâu vào đó thì bện thành cái giỏ, cái giỏ làm kỷ và tốn công sức hơn.

        Thấy bọn trẻ trong làng có cái rổ để xúc bắt cá, tôm cua loại nhỏ. Bé Liên và Mi Nhon cũng về năn nỉ anh trai chẻ tre bện cho cái rổ.

         Phần việc còn lại của hai chị em Mi Nhon và bé Liên chỉ có mỗi một công việc là đốt lửa lên hơ cái nơm, cái giỏ, cái rổ cháy hết các cái xơ tre được trơn láng là được.

         Để chuẩn bị cho mùa mưa sắp tới, các bọn trẻ đi mua lờ, chuẩn bị mưa xuống nước trắng đồng là đi thả lờ ở các cống rãnh, mương nước, bờ ruộng để nhử cá rô vào lờ. Mi Nhon và bé Liên cung đua đòi ùa theo bọn chúng. Về nhà năn nỉ cha mẹ mua cho được mỗi đứa sáu cái lờ, chuẩn bị sẵn cho mua mưa tới. Cha mẹ cũng bấm bụng chiều theo ý của chúng nó.

        Mi Nhon và bé Liên là hai đứa bạn chơi nhau rất thân như chị em ruột, không rời nhau nửa bước, hễ bé Liên có cái gì mới thì Mi Nhon cũng phải có như áo quần mới, hay một cuốn truyện thiếu nhi chẳng hạn. Nhưng bé Liên thì học tập giỏi hơn Mi Nhon, nên Mi Nhon cũng hơi buồn…và bé Liên mỗi tháng đều có giấy khen về học tập đem về khoe cha mẹ, mà Mi Nhon thì không có.

        Bà Tuỳ mẹ Mi Nhon mỗi lần gặp bà Huyền mẹ bé Liên hai bà thường tâm sự với nhau:

  • Con Mi Nhon nhà tui sao nó mến con chị quá, hễ nó thấy con chị có cái

cái gì mới nó cũng về đòi tui mua cho được, như áo quần, sách truyện thiêu nhi, sách toán học tập….Nó nói sẽ cố gắng học tập cho bằng con chị. Tui động viên nó, cố gắng học cho bằng bé Liên. Nó hứa với tui như vậy tui mừng lắm.

         Bà Huyền nói lời thân thiện:

  • Hai đứa nhỏ quyến luyến với nhau trong vui chơi cũng như trong học

tập tôi rất mừng. Tuổi thơ là thần tượng mà.

           V.K.T