Hành trang cho mỗi lần đưa tiễn – Thơ Kha Anh Tuấn

562

Nhà thơ Kha Anh Tuấn 

 

Lời hẹn Katê

Katê này Anh có về không?
Lời em hỏi nghe sao mà xao xuyến.
Một chốn trời quê, đường về xa biệt
Tháp cổ xanh rêu hiu hắt nắng trời chiều.
Tiếng kèn Saranai gợi buồn thêm nỗi nhớ,
Nhịp trống Ginăng bao say đắm một thời,
Điệu múa, lời ca, đêm Katê huyền diệu…
Ta lỡ hẹn nữa rồi,
Chiêm nữ mến thương ơi!
Katê này, ta không về Bình Thuận,
Po Sah Inư cổ kính vẫn đứng chờ,
Bao năm trót dấn thân miền viễn xứ,
Trông về chốn quê nhà, ta buồn ngẩn, buồn ngơ.

 

Tứ tuyệt 

Tàu đi để lại cuối sân ga,
Bóng người ngơ ngác ngóng tình xa.
Tay chưa đủ ấm bàn tay lạnh,
Một buổi chiều mưa phố nhạt nhòa.

Người đi gói ghém câu thương nhớ,
Mai này đâu phải chỉ là thơ?
Hành trang cho mỗi lần đưa tiễn,
Là nửa đời nhau mãi đợi chờ.

Người về cuối biển xa xăm ấy,
Đừng buồn câu muối mặn gừng cay
Con tàu dù có hoài rong ruổi,
Rồi cũng ngừng thôi một chốn này.

Bài thơ tứ tuyệt thay lời hẹn,
Gởi người như gởi chuyện se duyên
Hành trang về với niềm mong ước,
Đừng gói nặng thêm những lụy phiền.

 

Giận

Hôm qua chẳng giống hôm nay,
Em đem cái giận đổ dài bóng anh.
Nụ hôn thêm chút mỏng manh,
Anh dành riêng để dỗ dành cùng em.

K.T.A