Hạt cơm trên môi em – Thơ Bùi Minh Vũ

1053
Tranh minh họa – Tác giả: Hồ Nguyễn

 

Khúc lãng du cho em

Một lần dưới vầng trăng thủy tinh

Anh choàng vào cổ em nụ hôn

Ngoài kia xuân rạo rực

Em lớn hơn hôm qua

 

Một lần ngoài rừng cây thủy tinh

Em lắc vòng bằng bài thơ hương thơm

Lần đầu tiên anh cười

Như thằng điên trong đêm tối

 

Một lần mưa thủy tinh tràn ngập

Em ngời sáng nguyên âm đôi

Nhập vào phụ âm đời anh

Tia sáng chói

 

Thời gian thủy tinh, không gian thủy tinh

Em thủy tinh

Nhộn nhịp hơn

Trong suốt như nước.

 

Mưa đói

Anh thấy em gió tung

Rụng cánh

Tay anh lòng thòng

Bóp niềm vui thừa thãi

Anh thấy anh hạt cơm trên môi em

Ăn đi nhé

Một đêm mực nhớ giấy

Thuyền nhớ sông, chim nhớ tổ em ơi

Anh thấy em trốn nhau, nên đời

Chỉ là trò sương khói

Mà rời nhau đắm đuối

Nên đuổi bắt tả tơi

Anh thấy em đó mà

Sao buồn như tàn thuốc

Anh không là hàng trứng

Sao có thể đôi lòng?

Sao? Tại sao anh làm thi sĩ

Đi ngược thế gian buồn

Để con mắt không ngủ

Ru tìm em mưa tuôn

Anh thấy

Anh thấy em

Đêm nay

Như một loài mưa đói…

 

Nỗi nhớ em thức dậy

Sắp nỗi nhớ vào tủ

Chồng lên nhau gương mặt em

Cười những con chữ câm lặng

Con mắt nhớ ai mà không nhắm

Nỗi nhớ ngày càng nhiều

Chất đầy tủ, cả phòng, tràn ra gian nhà như đập vỡ

Xoáy tròn cơn sóng động

Chưa cạn cùng

Bồ kết sóng sánh nhọn và sắc

Nỗi nhớ em thức dậy

Một trời mưa sao băng

Choàng thân thể cuối khuya.

 

Nhịp đập

Không thể dạy dòng sông hát

Nhặt từng con cá

Mò từng con cua

Đưa em đi qua

Sông không bao giờ là bạn của loài quạ

Sông rất thật, hơn những chủ nhật buồn

Hơn cái bắt tay và lời hứa

Mỗi lần tôi đến bên sông

Đùa với nước

Hơn là đi đến trường

Đôi bờ mát thuốc phiện

Những chú cá nhỏ mát – xa như rượu

Sông nở hoa

Như nhịp đập

Nhịp đập.

B.M.V