Những ngày đen tối – Truyện ngắn Trần Hương Giang

193

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thành phố bỗng im ắng đến lạ kỳ. Nơi khu phố trước đây tấp nập nhất bây giờ vắng hoe không có người qua lại. Nhà nhà đóng cửa trốn lánh một thứ gì đó đang đe dọa sự sống của họ. Họ khép mình lại, khép cửa lại. Họ sợ phải nói chuyện với một ai. Họ không còn tin rằng ai đó mình đối diện không mang mầm của con bệnh của thế kỷ hai mốt này. Virus Corona!

Nhà văn Trần Hương Giang

Mới đó mà có quá nhiều người bệnh và người chết trên thế giới. Một tháng rưỡi, từ Á rồi sang Âu bệnh lan truyền đến chóng mặt. Những nước văn minh nhất ở châu Âu châu, Mỹ cũng bị con Virus này len lỏi vào từng lá phổi của con người qua sự tiếp xúc gần gũi. Ông Thủ Tướng hay ông Tổng Thống cũng dính. Dân thường dính là quá đông. Một nước lớn nhất lên đến vài chục ngàn người. Anh ngồi trong phòng đọc sách. Đọc từ tin nước này sang tin nước khác. Thế là gần như hết cả thế giới đã bị con Virus Corano tấn công. Người ta được chữa khỏi khi mới lấy nhiễm nhưng cũng có nhiều người đã chết. Chết và vội vã hỏa thiêu! Đến một lúc loài ngời phải đối đầu với dịch bệnh khủng khiếp như thế này đây. Anh thở dài ngao ngán.

Cả nhà săn nhau đủ thứ phóng bệnh. Họ hiểu được từ các trang mạng do các Bác sĩ chuyên khoa khuyên bảo. Vậy nhưng không ai an lòng khi bước ra khỏi nhà. Người ta nghi ngại nhau, sợ hãi sự tiếp xúc và thế làm mọi nơi chốn đông người đã bị giải tỏa. Trường học đóng cửa dài hạn. Nền kinh tế đến lúc này bị ngưng trệ thảm hại. Người ta hết đua chen. Ăn và sống qua ngày chờ đợi một tin mới là Dịch đã hết trên khắp thế giới!

Nhưng biết đến ngày nào tháng nào, biết đến bao giờ mới chấm dứt nạn dịch thê thảm này? Dấu hỏi chỉ để mà hỏi. Không có câu trả lời. Người ta chỉ còn biết cầu nguyện và quan tâm nhắc nhở nhau. Thần chết có thể đến bất cứ lúc nào! Người chết không được nói một lời trăn trối với ai hay người than và được vội vã đưa vào lò hỏa thiêu.

*

Ngồi suy nghĩ và tuyệt vọng sao? Khi đội ngũ y bác sĩ đang làm việc ráo riết hết sức mình để cứu bệnh nhân. Bó tay sao? Không. Là một bác sĩ anh phải chiến đấu tới cùng. Thế là một tháng hơn từ ngày anh và đồng nghiệp cứu được mười sáu người. Chưa một ai chết trong đất nước này. Hôm nay ca nhiễm lên tới năm ba người. Từ những người đi từ nước ngoài về giao tiếp nhiều nơi làm lây lan cho những người khác. Thật là đau đầu. Bác sĩ Thương gọi cho anh trong tình trạng một người quá cấp bách. Vậy là anh rời phòng chạy tới nơi làm việc. Thật tình anh đã quá mệt lả. Trên khuôn mặt anh hằn nhiều dấu vết của các thứ trang bị tránh lây lan virus. Anh mệt thật nhưng sức chiến đấu của anh càng hừng hực trong tim. Anh yêu quê hương mình, yêu mọi người, anh muốn họ bình phục. Thật là khó khăn khi cả đội ngũ mười mấy y bác sĩ phải chăm sóc cho chỉ một người. Nhưng không bó tay là tiêu chí của các anh, ngoại trừ trường hợp hết cách cứu chữa.

Hôm nay sau khi mệt người vì căng thẳng, anh quay về nhà nghỉ ngơi. Nhìn các con cứ ôm máy tính không có việc gì làm anh cũng buồn. Các con đã nghỉ học lâu rồi. Cho chúng ở nhà không dám cho đi đâu. Nhốt chúng như nhốt tù nhân. Nhốt vì chyện gì đi nữa cũng là một cách ở tù chính trong căn nhà của mình. Thôi thế mà an toàn. Để anh còn đi lo việc ở bệnh viện. Anh lại mở máy ra xem tin tức. Ôi trời con virus nhỏ xíu không chừa bất cứ ai. Ông Bà đứng đầu của một quốc gia hung mạn cũng bị dương tính với Virus. Anh thấy có chút an ủi là ở quê hương mình đến bây giờ chỉ dính vài chục ngời và chưa có ai chết!

Đến lúc này thì bác sĩ nhà khoa học như anh cũng phải lầm thầm cầu nguyện “Lạy Thượng Đế hãy cứu giúp loài người!“. Anh không muốn tuyệt vọng vì tuyệt vọng đồng nghĩa với cái chết. Anh phải nuôi hy vọng một ngày rất gần chúng sẽ biến đi sẽ tự chết vì cái gì đó kỳ bí trong cuộc đời như sự xuất hiện của chính Nó!

Ngày 15-3-2020

      T.H.G