Hát trên cành rộng sông dài… – Thơ Đặng Văn Toàn

587

Tranh minh họa – Nguồn: Saatchi Art

 

Hát trên cành rộng sông dài…

Ai đi về phía mùa xuân

Sẽ hoa nở với quây quần tiếng chim

 

Sẽ mê say những khát tìm

Suối nguồn ra bể con tim thì thầm

 

Xôn xao tiếng nụ tiếng mầm

Tiếng lòng ai thổn thức cầm tay ai…

 

Sẽ tin tia nắng ban mai

Hát trên núi rộng sông dài nhân gian.

 

Con đường trần gian

Đường xa thế không vướng núi cũng mắc sông

Trời rộng thế chẳng đổ mưa cũng dội nắng

Những bàn chân nối nhau thăm thẳm

Nhấp nhô đoàn người, nhấp nhô tháng năm.

 

Vẫn biết hành trình muôn nẻo gian nan

Mà đích tới cuối cùng chỉ mịt mù bụi cát

Sống là đắng cay chen lẫn cùng hạnh phúc

Vui chen lẫn buồn bất tận những lo toan.

 

Nhưng lá hoa kia vẫn sáng đẹp ngàn lần

Tiếng chim hót vẫn rưng rưng ngày mới…

Người ơi, bước chân người có mỏi

Trên con đường dằng dặc trần gian?

 

Hướng đông nam 

Hướng đông nam là hướng của làng tôi

Nếp cổ truyền bao buồn vui yên ả

Các ngôi nhà đều quay về hướng đó

Hào phóng, thênh thang những ngọn gió thơm lành.

 

Hướng tự nhiên của các con sông

Dù quanh co bao nhiêu đoạn khúc

Khi hiền hòa, lúc thì cuộn xiết

Tất cả trườn mình ra với biển khơi

 

Hướng không bao giờ thay đổi – Tổ quốc tôi

Dáng con tàu trẻ trung, lực lưỡng

Đoàn thủy thủ dạn dày kinh nghiệm

Sau giông bão quay cuồng, câu hát lại mênh mang

                     

Và mỗi ngày dào dạt mặt trời lên

Những hòn đảo nằm phơi mình nắng sớm

Những cánh chim dập dờn mặt sóng

Theo đội hình Lạc Việt mải mê bay…

Đ.V.T