Huệ Thi mơ môi ấm hoá ra nào cổ tích

539

02.01.2017-20:00

 >> Nguyện cầu cõi ấy linh thiêng mẹ cười

>> Giá như thể ném tan thời nông nỗi

>> Soi đời qua mảnh vỡ

>> Những nỗi niềm đa đoan

>> Viết gửi đi nhiều thông điệp yêu thương

 

 

ĐỪNG YÊU NGƯỜI VÔ TÂM

 

Em bật khóc giữa ngày mưa tháng nắng
Lật bàn tay sương gió phủ bụi đời
Nghe lau lách xé chiều tàn rét mướt
Đợi bờ vai khô khốc rối tóc bời

 

Người vô tình 
Người buông nhạt câu lơi
Nào có thấu muối vô tình xát muối
Tình đã chết nghĩa lắt lay đã nguội
Giọt nước tràn
Giọt nước vỡ làm đôi

 

Đêm nay hoang hoác mây trời
Lời theo gió cuốn đắng lời vô tâm!

 

 

ĐÔNG THẬT RỒI ANH NHỈ?

 

Đông thật rồi anh nhỉ
Sớm nay chớm lạnh
Gió lùa qua vai, em vội choàng chiếc khăn lụa cũ mềm của nhiều mùa đông cũ

 

Bên kia sông, con đò héo rũ
Chắc tại lạnh đáy sông, mái chèo lười đẩy đưa , lỡ một người lữ khách
Điệu vọng cổ ngọt lừ như hờn trách
Bậu theo chồng, đông tràn cả bến xưa

 

Em chẳng biết ai đưa sang đây
Ngập ngừng thương, ngập ngừng nhớ
Cứ mỗi con sóng nhô lên, lấp liếm bên bồi bên lỡ
Sao tủi hờn, bướm đậu phải mù u…

 

Đông thật rồi, chẳng lẽ suốt đời em hát mãi lời ru
À ơi, chồng xa xứ
Thiếu trăm ngàn thứ thiếu, giận một phút trầm tư
Đời con gái như thể bọt bòng bong, vỡ oà dẫu chạm vào khoảng trống

 

Em đưa tay hứng trọn mùa đông
Anh nơi đâu ? 
Hãy siết môi em tỏ lời 
Khe khẽ hôn lên trái tim dở ương dở bướng 
Đủ em thì thầm
đông mặc kệ ngoài kia!

 

 

BÊN KIA ĐỒI NẮNG RUỘM VÀNG

 

Em mãi khóc 
giữa ngày thương với nhớ
Nhặt bàn tay ai đánh rớt giữa này
Ngỡ lửa tàn mà vẫn cháy nào hay
Hoa lại nở sau màn đêm vùi dập

 

Anh đừng nghĩ trái tim em ngừng đập
Cạn yêu thương sau năm tháng yêu người
Bên kia đồi nắng ruộm nở vàng tươi 
Mơ môi ấm hoá ra nào cổ tích

 

Em thôi khóc
Tiếng thạch sùng thon thót
Một lần vay mấy kiếp trả nợ đời
Trong tay rồi lòng vẫn sợ chơi vơi
Có vuột mất như gió lùa vào tối?

 

Trái tim em thêm vệt hằn nông nỗi
Rót giọt đào ngất ngưỡng nhuộm lời cay
Trót khạo khờ chạm ánh mắt hồn say
Xin người nhớ, lần cuối cùng em khóc!

Nhà thơ trẻ Huệ Thi

 

 

TRUÂN CHUYÊN

 

Xa nhau từ độ thu tàn
Mất nhau từ độ đông sang gọi mùa
Liếc thầm tiếng chát tiếng chua
Nợ thời chỉ một lời thưa nửa vời.

 

Người về phía cuối chiều rơi
Ta ngồi nhặt nhạnh mồ côi chữ sầu
Gió mơn mơn nhắc tình đầu
Hoa vàng mấy độ đong câu phiếm buồn

 

Trời từ dạo ấy mưa tuôn
Người từ độ ấy đắm truân chuyên trần
Cạn rồi chén nợ chén ân
Tàn rồi canh vắng chuông ngân vọng thầm

 

Cách ngăn mắt rót câu trầm
Sắt se ướp giá nghẹn câm một mình
Buốt môi mắt, nhạt chung tình
Người về phương ấy nhục vinh bao lần?


HUỆ THI

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Nguyễn Minh Khiêm phút đầu tiên với cỏ

>> Nguyễn Hoàng Viện mùa xuân đã biết hết

>> Xuân Trà sợi thương sợi nhớ đầy vơi

>> Đặng Tường Vy tiếng thở dài ru giấc non xanh

>> Nguyên Trân hẹn chim lành buông cánh

>> Thuận Ánh tự tình đêm

>> Phan Thanh Bình khó viết nổi câu thơ ứng dụng

>> Dung Thị Vân nỗi nhớ chẳng kịp đầy

>> Phạm Trung Tín một thời áo lính

>> Trịnh Bửu Hoài chọn người để tin

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…