(Vanchuongphuongnam.vn) – Buổi sáng cuối thu, trời se se lạnh. Những chiếc lá vàng cuối cùng rơi rải rác dưới gốc cây, làn gió heo may thổi về nhè nhẹ. Nỗi nhớ mùa thu chợt đến thật nao lòng.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Trên con phố nhỏ thanh bình, một người đàn ông bước đi chầm chậm. Ông mặc bộ quần áo nâu, vai khoác chiếc túi vải nâu.
-Ông đeo túi gì mà nặng thế? Nghe tiếng hỏi, ông ngước lên nhìn.”-Ôi bạn già, lâu lâu mới thấy mặt. Lão đi đâu đây?
– Tôi đến nhà cháu chơi, đã lâu rồi chưa sang, nhớ chúng quá. Còn ông đi đâu?
Ông mỉm cười “Tôi đi tìm nhân tâm”.
Người bạn già chẳng hiểu ông nói gì, chỉ biết hòa cùng nụ cười với ông. Cầm bàn tay bạn, người kia dặn dò:
– Ông nhớ đi đứng phải chú ý nhìn đường, xe cộ nhé. Tiền nong cất cho cẩn thận, đừng để mất.
Ông gật đầu:
– Nhớ rồi, tôi đi đây, chào lão nhé!
Gửi lại bạn già nụ cười, ông rảo gót bước vào một quán phở ở cuối đường. Người chủ quán nhanh nhảu:
– Chào ông, ông ăn gì ạ?
Ông lão mỉm cười hỏi:
– Cho tôi một bát phở, giá là bao nhiêu hả cậu?
– Dạ, tùy ông ạ. Thấp nhất là năm mươi ngàn.
Ông lão không ngạc nhiên:
– Cậu cho tôi một bát năm mươi ngàn.
Người bán hàng cho bánh phở vào bát, chuẩn bị chan nước dùng.
– Dừng lại, khoan đã cậu chờ tôi một tí.
Chẳng biết thật hay hư, ông lão nắn trên sờ dưới, lục tìm trong tìm ngoài trên người và chiếc túi vải.
– Thôi chết, tôi quên mang tiền cậu ơi. Già rồi giờ lẩm cẩm quá! – Ông lắc đầu chép miệng .” Nhưng tôi có cái này, đổi bát phở được không cậu?”
Ông rút từ trong chiếc túi nâu đeo bên mình ra một cuốn sách. Anh chủ quán ngơ ngác hỏi:
– Sách gì vậy ông?
– ” Cái Tát.” Ông trả lời.
Miệng cười tếu táo, anh chủ quán nói:
– ” Cái Tát ” hả ông? Nhưng cháu không muốn tát!
– Vậy anh hãy đọc đi, nếu như anh không muốn bị tát. Giọng ông nhỏ nhẹ, vừa đủ nghe.
– Thưa ông, nhưng quán con chưa bao giờ có trường hợp như ông cả. Thường chỉ có người hành khất họ đến xin thôi.
Ông già cười nói:
– Tôi không phải là kẻ ăn xin, tôi có hàng hóa mà. Anh đổi chứ?
– Dạ không. – Rồi anh tiếp tục làm việc.
– Đây cũng là tiền mà… Ông lão khẽ nói.
Anh bán hàng hồn nhiên đáp:
– Cháu muốn tiền thật cơ!
Ông lão lắc đầu, rồi ngó quanh quẩn, lúc này quán cũng thưa khách. Nhìn sang phía bàn trong có hai cô gái trẻ đang ăn, ông tiến lại gần, nhẹ nhàng chào hỏi:
– Chào hai cháu, hai cháu có thể giúp ông một việc được không?
– Dạ, việc gì ạ?
– Ông vừa đổi cho chủ quán một cuốn truyện lấy bát phở mà chủ quán không chịu đổi. Truyện này ông phải viết tới mười năm. Giờ ông đổi cho các cháu hai quyển, chỉ lấy một gói xôi thôi. Chỉ một gói xôi thôi.
Hai cô gái nhìn nhau, nhìn ông, rồi lại nhìn sang phía chủ quán.
– Dạ, cảm ơn ông. Chúng cháu không có thời gian đọc, cũng chẳng thích đọc đâu ạ. Bây giờ trên mạng cái gì cũng có, muốn là gõ tìm thấy ngay, cần gì đọc sách báo giấy cho phiền bận.
Nói xong, hai cô gái cúi đầu bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi, cuốn theo cả tiếng gọi của người chủ quán: ” không lấy tiền thừa hả?”.
Ông đứng lặng người, không gian bỗng yên ắng. Trên bàn, hai bát phở chỉ còn chút nước thừa với vài ba lát ớt nổi lều phều. Đôi đũa nằm ngang cùng hai chiếc ghế tựa trống trơ. Ông hít một hơi thật sâu như để lưu lại mùi hương vị phở và hình ảnh không gian quán hôm nay. Ông chậm rãi bước ra ngoài, không quên để lại câu chào.
Nhìn đường phố nhộn nhịp, ông thấy lòng mình trống trải.
Đi được một đoạn, ông thấy một người tàn tật chìa chiếc mũ về phía mình. Đôi mắt nhìn ông, miệng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Ông lại gần, nhẹ nhàng đặt vào chiếc mũ ngửa kia tờ mười ngàn đồng.
Đến bên một gốc phượng già ủ rũ, ông ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau, mắt ngó sang bên kia đường. Một bà lão bán xôi đang đưa đôi bàn tay nghề thoăn thoắt xới, gói . Xôi đưa ra, tiền thu về, động tác nhịp nhàng, chuyên nghiệp như nghệ nhân. Ông bước sang cạnh bà, nhỏ giọng:
– Chào bà, bà bán đắt hàng quá nhỉ.
– Vâng, chào ông. Ông ăn một gói nhé! – Bà lão nói nhưng mắt không nhìn sang phía ông.
Không ngần ngại, ông bảo:
– Xin lỗi bà, tôi không mang tiền.
Lúc này bà mới quay sang nhìn ông. Bà chưa kịp nói gì, ông đã tiếp lời:
– Tôi chỉ có cuốn sách này thôi, bà đổi cho tôi một gói xôi được không?
Mùi hương xôi nếp bốc lên thơm phức khiến lòng ông lại nhớ thuở nào mẹ nấu cho các con ăn. Khuôn mặt ông chùng xuống, thoáng chút bâng khuâng. Xới xong xôi cho khách, bà lão nhìn ông hiền hậu:
– Ông à, bận bịu cả ngày có lúc nào rảnh đâu mà đọc, với lại mắt giờ lão hóa hết rồi, thời gian chỉ để nghỉ ngơi thôi. Nói thật, ngày trẻ ỵì cũng rất mê, nhất là viết về mẹ, về bộ đội.
Dứt lời, bà đặt gói xôi vào lòng tay ông:
– Ông ăn đi cho nóng. Muốn thêm vừng thì ông cứ lấy nhé. Ông ăn đi, nếu chưa no tôi xới thêm, biếu ông chứ ai lại đổi chác gì. Mà nói ông đừng giận, sách của ông có gói xôi cũng không được .
Ông hơi buồn nhưng không tự ái, vì ông biết bà nói có lý. Mắt ông bỗng cay cay. Ông rút quyển sách ra, lặng lẽ gập một tờ tiền vào trong đó lúc bà lão còn đang mải bán hàng, không để ý. Ông đặt quyển sách bên cạnh bà rồi vội vã đi nhanh, không kịp để lại lời cảm ơn.
Lúc rảnh tay, bà lão quay sang: “Lúc này mới rảnh tay để nói chuyện với ông đây…”. Nhưng nhìn quanh chẳng thấy ông đâu, chỉ thấy cuốn sách nằm lại.
– Cái ông già lẩm cẩm này, đã nói là không đọc mà còn để lại!
Bà cầm cuốn sách lên. Hình ảnh một người mẹ bên cạnh anh bộ đội trên bìa sách mang tên “Mẹ và Người Lính” làm mắt bà rực lên. Bàn tay run run mở trang đầu, bà xúc động vì chính bà cũng có con từng là bộ đội. Nhưng điều bà không ngờ là trong cuốn sách có một tờ tiền. Bà quay phắt người nhìn xung quanh tìm ông nhưng bóng ông đã hòa vào dòng người rộn ràng trên phố. Bà thấy lòng mình dậy lên một niềm cảm mến.
Gần cuối trưa, ông bước vào một ngôi chợ dân sinh. Đúng nghĩa là chợ, ồn ào, huyên náo với đủ thứ âm thanh mùi vị. Từ gà, vịt, cá, tôm, cua, sò, ốc, hến đến tương cà mắm muối, rau dưa, củ quả… tất cả hòa quyện thành cái hương vị chợ rất riêng. Ở đó, những lời mời chào lịch thiệp tiếng bông đùa, đan xen cả những lời tục cằn thô lỗ, chúng va đập vào nhau tạo nên một mảng màu văn hóa chợ.
Đúng là chợ, cái gì cũng có.
Đi dạo một vòng cho đã mắt sướng tai, ông dừng chân trước một quầy thịt lợn. Cô chủ quầy trạc tuổi năm mươi, khuôn mặt tươi tắn, nước da sáng ngời, đôi môi hồng đỏ luôn cười, giòng mềm như bún chào mời khác mua.
Ông thủng thẳng tiến lại gần nói :
– Chị bán hàng là người đắt khách nhất nhì chợ này, được cả bạn hàng lẫn khách lạ quen đều quý mến
– Dạ, sao ông biết ạ? – Chị hơi ngạc nhiên.
Ông nhẹ nhàng:
– Nhìn tướng là thấy cái tâm. Nghe cách chị mời khách, nhìn cái tay chị cân hàng, mọi sự lương thiện đều toát lên cả. Chị rất thương yêu mọi người, năng đi lễ chùa và hay làm việc thiện.
Chị bán thịt giật mình:
– Sao ông nói đúng vậy? Ông là thầy bói ạ?
– Không, tôi chỉ là người khách vãng lai thôi. Biết chị là người có tâm nên tôi xin được tặng chị cuốn sách này. Khi đọc, chị sẽ thấy lòng mình thanh thản, những muộn phiền, áp lực hàng ngày sẽ vơi bớt đi. Đây là cuốn “Tội Lỗi Sám Hối”, tôi tặng chị.
Nhìn tập sách ông đưa, chị thảng thốt:
– Sao mà nhiều vậy ông? Cháu chỉ xin một cuốn thôi.
– Tôi tặng chị cứ cầm lấy, rồi chị tặng lại cho bạn hàng để mọi người cùng được đọc và hướng thiện, công quả của chị sẽ lớn lắm.
Nghe đến đây, chị bán hàng vui vẻ:
– Cháu xin nhận, nhưng ông cho cháu được trả tiền sách.
Ông lắc đầu:
– Tôi chỉ xin ba lạng thịt ba chỉ thôi.
Chị hơi lúng túng:
– Ông lại nói đùa rồi.
– Tôi nói thật mà.
Mặt chị bừng đỏ. Ông nhìn chị bán thịt, chậm rãi nói:
– Chị nhìn xem, trên quầy của chị ngoài cái chân giò và thịt ba chỉ thì còn loại thịt nào nữa đâu mà tôi xin được đây? Chẳng lẽ tôi lại đi xin cái chân giò? – Giọng ông dí dỏm pha chút tiếu lâm.
Chị cười nhìn xuống quầy thịt, liếc sang ông, nghĩ là ông trêu đùa cái chữ “ba lạng kia”, chị đỏ bừng vành tai, giấu nụ cười vào bụng:
– Vâng, cháu không để ý, xin lỗi ông. Cháu gửi ông một cân nhé.
– Tôi chỉ xin đúng ba lạng thôi. Ông nhất quyết.
Chị bán hàng càng lúng túng, đôi má nóng bừng. Chị cân thịt, cho vào túi rồi đưa tới tay ông. Ông cầm miếng thịt, chào chị cảm ơn rồi bước ra khỏi chợ. Đến bên bà lão nghèo bán rau trước cổng, ông lặng lẽ đặt miếng thịt vào tay bà…
Chiều cuối thu, trời nhanh tối. Ông vẫn đi, bước chân đã hơi chùng xuống vì thấm mệt. Ông dừng lại bên cổng một trường tiểu học đúng giờ tan lớp. Những cánh chim non ríu rít ùa ra, làm bừng sáng cả một góc phố. Các cháu được ông bà, cha mẹ chờ đón. Lời chào, tiếng gọi, câu yêu thương bên những nụ cười hòa cùng tiếng gió cuối thu thành một bản nhạc tình yêu lan tỏa khắp cổng trường.
Dưới gốc cây bên đường, một bé gái nhỏ đang ôm ghì lấy cổ mẹ… Một bức tranh hạnh phúc. Ông bước lại gần:
– Xin lỗi hai mẹ con cháu nhé.
Cô gái lễ phép:
– Dạ, mẹ con cháu chào ông ạ.
Ông lão mỉm cười:
– Cho ông xin được hỏi cháu nhỏ một câu, mẹ cháu có đồng ý không?
Nhìn ông lão phúc hậu, dễ mến, cô gái vui vẻ:
– Dạ, ông cứ hỏi đi ạ.
Ông lão xoa đầu em bé:
– Cháu của ông ngoan lắm. Cho ông hỏi cháu có hay đọc sách và thích truyện, thơ thiếu nhi không?
Đứa bé khoanh tay lễ phép:
– Dạ, cháu rất thích ạ!
Ông lão cười rồi quay sang người mẹ như để xin phép:
– Vậy cháu cho ông tặng con chim nhỏ này hai cuốn thơ thiếu nhi nhé.
Người mẹ vui vẻ cảm ơn. Ông lão rút từ trong túi ra hai tập ” Bé và Gà trống ” và ” Bé đi học “, âu yếm đặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của bé.
– Cháu xin ông, cháu cám ơn ông ạ! – Bé ôm hai cuốn sách chạy về phía mẹ.
Người mẹ mở rộng vòng tay ôm bé vào lòng, hôn lên đôi má thơm mùi ban mai rồi cùng con mở cuốn sách ra xem. Hương thơm từ nền giấy mới, vị ngọt của câu thơ, sự dịu dàng của từng con chữ hòa cùng hơi thở của hai mẹ con.
Nhìn khuôn mặt người mẹ rạng rỡ, đôi mắt bé ngời sáng, ông thấy lòng mình ấm áp Ông bỗng thấy khỏe hẳn ra khi nghe người mẹ nói:
– Ông à, cháu mới đọc qua thôi mà đã như thấy tuổi thơ mình trở lại. Mẹ con cháu cảm ơn ông nhiều lắm!
Một làn gió thu cuối mùa phả vào mặt, ông đặt bàn tay phải lên ngực trái, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Trên môi ông nở một nụ cười hạnh phúc. Ông quay người bước đi.
Cô gái ôm con đứng dậy, mắt hướng theo bóng ông, nói to:
– Ông là một nhà thơ!
Ông lão lắc đầu, cười…
– Tôi chỉ là “Kẻ Dọn Vườn” thôi…Rồi ông nhanh chân đi về phía hoàng hôn…
Ông đi về phía xa xăm
Tìm cho mình một chỗ nằm ngày mai
Trải qua một chặng đường dài
Chân chồn gối mỏi đôi vai cũ mòn
Ông đi về phía không còn
Mặt trời buổi sáng, trăng tròn rằm thu
Nơi không tiếng gió lời ru
Chẳng còn hơi ấm nhân từ tâm nhân
Bước chân mà thấy khổ thân
Kim ngân lộc tước nhiều phần làm chi
Giàu nghèo rồi cũng ra đi
Mang sao được những thứ gì mà mang
Việc khi còn sống nên làm
Giúp người nghèo khổ cơ hàn yếu đau
Để rồi nếu có ngày sau
Người đời nói hộ cho câu: “Là Người”…
Hải Phòng, ngày 14/5/2026
C.L








