(Vanchuongphuongnam.vn) – Mẹ là nguồn cảm hứng vô tận cho nghệ thuật thi ca, người mẹ thật nhọc nhằn, cô đơn, phảng phất chút buồn tủi trong thơ Lê Sỹ Tùng. Như một bức tranh của cảm xúc và hoài niệm. Câu thơ chắt lọc, lời thơ đẹp, mang trong đó ý tứ vừa đủ nhưng cũng đa sắc màu. Tác giả đã chuyển tải từng nhịp đập của trái tim, tất cả giác quan và xúc cảm của một người đầy khoảng trống trầm tư thinh lặng! Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Lê Sỹ Tùng – Trước biển.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
MƯA VÀ MẸ
Mẹ ơi chái bếp dột rồi
Trời mưa ướt cả chỗ ngồi nấu cơm
Nhà mình đun rạ đun rơm
Vàng cay mùng hóng mà thơm đáy nồi…
Mẹ buồn lạnh cả sang con
Mưa phùn gió thổi đầu hồi tái tê
Bờ ao xoan tím bốn bề
Ổ rơm ủ ấm lối về tuổi thơ
Trăng non sương lạnh đêm mờ
Ánh đèn hiu hắt bàn thờ chuối xanh
Quả ngon mẹ giấu để dành
Sáng đem ra chợ mớ hành bó rau…
Nhà mình túng quẫn trước sau
Tháng ngày giáp hạt hàng cau trụi buồng
Nhìn lên mái những thân luồng
Mọt đang gặm cả nỗi buồn mẹ tôi…
Hôm nay mẹ đã về trời
Làm sao con gói được lời mẹ ru…
NHỮNG NGÀY Ở LÀNG
Chào làng tôi đi
Phía trước là mây bay
Sau lưng là nước mắt.
Đêm ở quê dài hơn giấc ngủ
Cánh võng nghiêng nổi nhớ
Những buổi chợ quê lạc lối về…
Đêm ở làng khát nỗi tìm nhau
Chỗ ngồi mọc rễ
Vây tôi những dấu hỏi
Leo vách khắp làng…
Tôi buôn buốt bốn mươi năm trở lại
Biết làm sao cho vừa
Biết làm sao cho lòng trắng hơn.
Nén nhang đỏ như mắt CHA
Mùi khói thơm như mùi MẸ
Mảnh vườn mòn lối đi chung.
Tôi đỏ hoen từng nếp nghĩ
Dối lòng chi để đau hơn
Bước chân ngập ngừng đắm đuối
Một đời chỉ nhớ làng thôi…
TIẾNG VỌNG Ở NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
Mẹ về đi cứ mặc con
Chiến tranh kết thúc không còn tiếng bom
Mắt sâu dáng dấp gầy còm
Con nằm đây mãi tuổi tròn đôi mươi…
Bạn con mấy đứa sao rồi
Ghế cao quần thấp đứng ngồi yên không
Nhà ta ngoảnh mặt ra đồng
Con thèm vạt cải trổ ngồng muối dưa.
Xóm làng giờ hết đói chưa
Chái nhà còn dột trời mưa hứng thùng
Lạnh rồi vấn lại khăn nhung
Về đi mưa gió mịt mùng trở đau.
Các con đồng đội bên nhau
Vẫn xe tăng vẫn pháo bay đỉnh đầu
Về đi vui với miếng trầu
Mẹ đừng khóc nữa áo nâu thẫm màu…
TRƯỚC BIỂN
Tôi trở về với biển chiều nay
Mắt xòe cay sao mặn mòi đến thế
Từng con sóng cứ tứa tràn cơ thể
Vỗ lên từng ý nghĩ xa khơi…
Vẫn khô ráo mà ướt dầm kí ức
Dấu chân ai trên cát thuở nào?
Không ai rót hoàng hôn tôi vẫn tím
Sóng trườn lên vuốt nhẹ trái tim mình.
Về với biển chiều nay bồng bềnh quá
Giữa mênh mông ta tạm bợ chỗ ngồi
Hồi hợp quá vẽ hình em lên cát
Và nụ cười rướm máu trên môi…
Dấu chân ai còn in cả gót hài
Găm vào tim tôi mỗi lần thổn thức
Biển xanh ơi chiều nay nghe rạo rực
Tôi trở về can đảm để quên em…
NƯỚC RÚT Ở CÙ LAO TÂN TRIỀU
Cá vượt cạn tôi vượt bờ
Lục bình đứt khóm tím lờ lững say
Ríu ran con nước theo ngày
Gở từng mắt lưới rắc đầy mặt sông.
Về đâu? Mây xốp chất chồng
Trôi ta nghiêng ngã cánh đồng cù lao
Tân Triều hương bưởi thanh cao
Đêm sâu ngày cạn mắc vào tim ta.
Tiều dâng chiều rút phù xa
Tâm hơi nào sủi lùi ra phía đồng
Ta còn mắc nợ dòng sông
Sóng xô lệch mãi vớt không bóng mình.
Cù lao ăm ắp nghĩa tình
Cuộn vào tôi với dáng hình Đồng Nai…
Lê Sỹ Tùng










