(Vanchuongphuongnam.vn) – Người chủ thuyền trông chất phác nhìn thẳng vào Hưng bằng ánh mắt hiền lành. Ông nở nụ cười tươi và gật đầu với Hưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ hỗ trợ những hàng tiếp tế của Hưng sang nơi bị tác hại mưa bão bằng chiếc thuyền nhỏ. Hưng cảm thấy phấn khởi và cảm kích người chủ thuyền thật dễ mến. Anh ra hiệu cho bác tài mang toàn bộ mì tôm và những hàng thiết yếu khác từ trên xe lên con thuyền.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn thêm. Tiếng mưa bện vào mái nhà nghe lộp độp. Mưa to kèm theo những cơn gió thổi làm lá cây kêu xào xạc. Mưa làm cho con phố nhỏ trở nên buồn thiu, đường vắng vẻ người xe qua lại. Trong căn phòng có ô cửa sổ làm bằng kính trong suốt, Hưng đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Đôi mắt anh buồn rười rượi. Mưa bão kéo dài suốt hai ngày nay nhưng chưa thuyên giảm. Bên cạnh anh là chiếc ti-vi, Hưng thường xuyên theo dõi tình hình mưa bão. Anh cứ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ của mình rồi buông tiếng thở dài. Hưng nói thầm trong miệng mang một tâm trạng xót xa:
– Mưa kéo dài thế này. Ở nơi gánh mưa bão, mọi người chắc sẽ khổ lắm!
Hưng ngồi xuống giường ủ rũ. Mưa bão thế này nên anh cũng chẳng đến công ty làm việc. Anh chẳng còn tâm trạng đâu để đến vì nỗi đau đớn trong lòng Hưng về hình ảnh mưa lê thê, nước ngập mênh mông giữa quê hương đang hứng chịu mưa bão. Ở nơi đó, những con người hiền lương, giản dị đang ôm lấy nỗi tan thương, mất mát, gia cảnh lầm than. Hưng không đến được cơ quan nhưng không có nghĩa là anh vô trách nhiệm với công việc. Lúc nào Hưng cũng có bên mình chiếc điện thoại, anh thường xuyên liên lạc với các trợ lý công ty. Hưng ân cần dặn dò họ để mọi người yên tâm và chuyên tâm với việc làm. Hưng xem công việc là hơi thở không thể thiếu để anh có động lực sống tốt và có được niềm tin giữa mọi người. Anh đảm nhận chức vụ quản lý công ty là trọng trách nặng nề đòi hỏi Hưng phải có năng lực lãnh đạo và khả năng ứng xử giao tiếp. Hưng là một Giám đốc trẻ nhưng rất năng động, nhân từ, hòa đồng với đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Hưng còn có tấm lòng thiện nguyện, đó là một nghĩa cử đẹp. Anh hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, thương người như thể thương thân.
Suốt hai ngày trời mưa bão kéo dài, Hưng ở lại nhà riêng mang đầy tâm sự u hoài. Trong những bữa cơm hàng ngày, anh chỉ ăn qua loa chống đói. Trước mặt anh cứ hiện lên dờn dợn, hình ảnh người dân chìm trong cảnh mưa bão tối tăm, thiếu thốn về mọi thứ. Hưng lại liên tưởng một cảnh tượng thê lương, những em bé và cụ già nét mặt buồn xo, hốc hác, đói ăn, chung quanh là biển nước bao quanh. Rồi không chịu nổi cảnh tượng đó, Hưng lại nguyện cầu thành kính trong lòng:
– Phật trời phù hộ cho mưa bão tan nhanh. Mọi người được sống bình an!
Đồng hồ trên vách tường đã chỉ không giờ đêm mà Hưng còn nằm thao thức. Bên ngoài ô cửa sổ, màng đêm buông đen kịt. Mưa vẫn rơi trên mái nhà, gió rít từng cơn buồn não nuột. Hưng nằm trên chiếc giường mòn mỏi thật lâu rồi bắt chợt chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt anh khi ngủ nhăn nhó như đau khổ. Bàn tay phải của anh đặt lên vầng trán như suy tư, trăn trở giữa giấc ngủ đêm đen.
Mưa đã bớt, mưa tạnh dần. Bầu trời không còn u ám. Những chiếc xe chở hàng xuôi ngược quê hương đã đi vào hoạt động bình thường. Người người lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh hối hả. Ngay từ khi cơn mưa bão đã ngớt, Hưng đã sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ để đi tiếp tế nơi bị ảnh hưởng mưa bao gây thiệt hại cho người dân. Những gói mì tôm và những thứ hàng thiết yếu khác được chất đầy trên chiếc xe cứu trợ của Hưng. Anh và bác tài xế lái xe vội vã lao nhanh trên đường, mau chóng đến nơi gặp mưa bão đang gánh chịu nỗi đau. Trong lòng Hưng bồi hồi xúc động vô bờ. Ngồi trên xe nhưng anh như ngồi đứng không yên, anh giục giã bác tài cho xe chạy nhanh hơn để kịp đến nơi cần từ thiện. Nơi Hưng đến là một vùng đồi núi hẻo lánh, điều kiện kinh tế xã hội còn chậm phát triển. Người dân sinh sống nơi đây còn khó khăn. Trước sự ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, địa phương này hoàn toàn bị cô lập vì nước lũ dâng cao và bao bọc xung quanh. Chiếc xe thiện nguyện của Hưng đã chạy gần đến nơi cứu trợ nhưng giao thông đường bộ đã bị chia cắt với vùng cần tiếp tế. Hưng nhanh nhẹn, anh đưa mắt nhìn quanh và nhìn thấy một vài chiếc thuyền của người dân ở phía xa xa. Có lẽ giữa lúc này, con thuyền là phương tiện quan trọng, là cầu nối với vùng bị chia cắt do hậu quả của mưa bão cô lập. Hưng tiến đến gần một người chủ của một chiếc thuyền, anh thốt ra những lời nói chân thành, thân thiện. Giọng anh đầy tha thiết:
– Em là đội công tác thiện nguyện đến để cứu trợ vùng đạng bị ảnh hưởng của mưa bão. Rất mong anh giúp đỡ, vận chuyển hàng tiếp tế của em ạ!
Người chủ thuyền trông chất phác nhìn thẳng vào Hưng bằng ánh mắt hiền lành. Ông nở nụ cười tươi và gật đầu với Hưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ hỗ trợ những hàng tiếp tế của Hưng sang nơi bị tác hại mưa bão bằng chiếc thuyền nhỏ. Hưng cảm thấy phấn khởi và cảm kích người chủ thuyền thật dễ mến. Anh ra hiệu cho bác tài mang toàn bộ mì tôm và những hàng thiết yếu khác từ trên xe lên con thuyền.
Lúc bấy giờ, trời đã không còn mưa nhưng cũng chưa có ánh nắng. Gió thổi nhè nhẹ. Con thuyền phăng phăng lướt trên mặt nước nhờ chủ thuyền chèo lái rất nhịp nhàng. Hưng chăm chú mắt nhìn về địa phương đang bị cô lập. Khi thuyền đến nơi, Hưng vội vã đặt chân lên bờ. Anh nhìn thấy đông đảo người dân đang tụ tập lại ở một chỗ đất rộng, cao ráo và tương đối bằng phẳng. Hưng cũng nhìn thấy có một vài đội thiện nguyện đã đến đây và còn có cả chính quyền địa phương cũng đang có mặt. Hưng mừng rỡ khôn xiết, anh ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến người dân. Hưng như nghe thấy có một làn gió mát rượi thổi qua tâm hồn đã khô héo từ cái ngày mưa bão đã ụp xuống quê hương, tạo ra cảnh lầm than cho mọi người. Hưng như phấn chấn lại tinh thần, anh tự tay lấy những gói mì tôm, những thứ hàng thiết yếu khác để cứu trợ cho người dân. Ở nơi này có khoảng ba mươi nóc nhà, người dân sống tập trung ở dưới chân núi. Công việc hính là chăn uôi và trồng trọt. Cuộc sống nơi đây chỉ đủ ăn nhưng chưa dư ăn dư để. Hưng xuyến xao, thổn thức nhìn trong đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên, đáng thương. Chắc chúng nó đã đói và khát. Đợt mưa bão lần này không gây thiệt hại về tính mạng con người nhưng mùa màng sản xuất bị thiệt hại nặng. Hưng không phải là một người triệu phú nhưng bằng tấm lòng thương người, lá lành đùm lá rách. Hưng sẽ đi từ thiện với tất cả những gì mà anh có thể làm được. Chàng trai trẻ Hưng coi việc thiện nguyện là nguồn vui, là lẽ sống của mình. Ngoài việc tương trợ hàng hóa, anh còn dành tặng cho mỗi gia đình một triệu đồng tiền mặt. Đây là món quà nho nhỏ nhưng sưởi ấm tình thương yêu con người trong lúc khó khăn, khi tối lửa tắt đèn. Một người dân nơi đây rất xúc động trước nghĩa cử của Hưng. Chị bộc bạch lời cảm ơn mà nước mắt chảy dài trên má:
– Thay mặt mọi ngươi nơi đây, chân thành cảm tạ anh Hưng đã cứu trợ!
Hưng đứng lặng thinh không nói, anh nhìn trời nhìn đất như cảm nhận được sự ấm áp của tình người tuôn trào. Anh bịn rịn khi phải rời xa mọi người. Hưng lại nghĩ thoáng lên một niềm tin thật mãnh liệt. Nơi đây rồi sẽ khắc phục được hậu quả do mưa bão để lại. Mọi người rồi sẽ đi vào cuộc sống ổn định để tăng gia sản xuất. Trẻ thơ lại tiếp tục đến lớp học, cụ già lại bên nhau thưởng thức chung trà thanh thản. Nghĩ đến đó, Hưng nghe trong lòng nhẹ nhỏm và an nhiên hơn. Anh sẽ trở về với phố thị và tiếp tục lao vào công việc bộn bề, vất vả. Hưng vẫn không ngừng nuôi ước vọng về tấm lòng thiện nguyện, một việc làm vốn mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho xã hội.
Bác tài xế vững tay lái dẫn đưa Hưng trở về nhà. Hưng ngồi trên xe, nhìn ra bên ngoài. Bây giờ, Mặt trời đang chiếu sáng.
T.L










