(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng biện pháp ẩn dụ, ngôn ngữ thơ giàu chất biểu cảm, tạo sức hấp dẫn và sâu lắng. Thơ Hồ Xoa là sự chắt lọc, ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa, mang đến cho người đọc những cảm xúc của mong manh và thinh lặng. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Hồ Xoa – Chân dung.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
NẮNG MƯA MỘT ĐỜI
Vô lí và ngu ngốc tôi thù ghét mặt trời
Nhưng trái tim đau nhớ mẹ vai sờn nắng cháy
Sao phải oán những chiều mưa lê thê
Nhớ mẹ những bập bềnh ruộng trũng
Ngày lớn khôn trái tim không cãi cọ
Cùng những giọt lệ giấu vào ngăn đông
Mưa và nắng rồi cũng buồn tha thiết
Dành trăm năm không đủ hát ru Người
Nửa cuộc đời là đêm bao la hơn biển
Thức(trong cả chiêm bao) tìm kiếm mấy phương trời
Thế gian chập chùng mưa nắng Mẹ ơi!
CÂY ĐÒN GÁNH CỦA MẸ
Bao nhiêu năm đó vẫn còn
Cây đòn gánh cũ đã mòn đời tôi
Đường về dĩ vãng xa xôi
Gánh trên vai nhỏ vành nôi nhọc nhằn
CHÂN DUNG
Một thời tôi rất giống tôi
Lang thang nhặt nắng lưng đồi
Lang thang
Chiều nay chút hạ đã vàng
Chợt ra mình đã muộn màng từ xưa
NGƯỢC CHIỀU
Gió đã thổi rát mặt đời
Mùa hạ
Em xuôi dòng từ bữa lá sang thu
Chiều trỗ nhánh, lá ngược dòng kỉ niệm
Thương mấy tình về khoác áo phù du
NẮNG CHÂN TRỜI
Ngày chia tay em về làm đàn bà
Nắng đã cháy trên chân trời phía biển
Bài hát chết trên vành môi đắng
Bao nhiêu năm biển mặn biết dường nào
Hồ Xoa










