Tác giả Nguyễn Linh Khiếu
Lá cây vườn Bách thảo
Trong vườn Bách thảo mình tôi
chiều nay nhặt chiếc lá rơi đầu mùa
thế là trời đã vàng mơ
nghe dòng sông lá xô bờ trên cao
người tôi yêu ở nơi nào
từ ngày ấy em có vào vườn xưa
những đôi lứa của bây giờ
hình như họ tránh không vò lá xanh
dấu chân người thật mỏng manh
cỏ thời gian đã mọc xanh kín vườn
nhìn lên vòm lá xanh rờn
xin nâng niu những gì còn trong tôi
vuờn Bách thảo khác xưa rồi
nhưng mà lá vẫn rụng rơi thế này
khi cầm chiếc lá trên tay
mùa thu giũ lá vàng bay đầy trời.
Hoàng hôn
Nghe trời trở gió hoàng hôn
hàng cây xao xác lá buồn rụng rơi
nào ta cạn chén bạn ơi
ngả nghiêng chân lý cõi người là đâu
bóng ai phơ phất qua cầu
sông Tô một dải đục ngầu nước trôi
vừa thân gần đã xa xôi
bao nhiêu tin tưởng cũng rơi rụng dần
ai đưa ta đến Long Thành
bọt bèo nhân nghĩa phong phanh tình người
những gì tan đã tan rồi
những gì hợp cũng có thời hợp thôi.
Vầng trăng biển
Vầng trăng biển của con ơi
đêm nay Người mệt mỏi rồi hay sao
một vòm thu
lạnh lẽo cao
mỏi mòn trăng ướt nhòe vào tâm tư
phải Người đã sắp giã từ
mái nhà thơ dại
bến bờ chơi vơi
đêm đêm con thức bên Người
đớn đau vầng ánh sáng vơi vơi dần.
Trên cầu Thê Húc
Cầu Thê Húc dẫn về đâu
người yêu tôi đứng trên cầu cùng tôi
hương hoa bay hết về trời
cánh hoa rụng xuống đỏ tươi mặt hồ
cầu Thê Húc của ngàn xưa
chúng tôi khoảnh khắc bây giờ bên nhau
rùa vàng giờ ở nơi đâu
bồng bềnh hai đứa qua cầu trần gian.
Tháng bảy
Cho ta tháng nhuận ta về
vong nhân xá tội u mê cõi người
ta là vàng mã rụng rơi
lửng lơ tháng bảy tìm nơi hóa vàng
giọt ngâu thánh thót hai hàng
long đong lục bát khăn tang ngắn dài
đầm đìa nghiệp chướng hai vai
hình nhân rối loạn lạc loài phồn sinh
ta về trong ánh bình minh
tưng bừng đón rước quan binh nhà trời
hào hoa một bóng con người
tiếng chim tu hú tơi bời chân tu.
Nguyễn Linh Khiếu