Nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên
Lá nhớ tình quên
Lá khép vào đêm
Tình quay bước nhẹ
Em tim đau mềm
Anh buồn khe khẽ
Lá nhớ ngày yêu
Hoàng hôn cởi áo
Ta lạc hoang chiều
Đường ra mờ ảo
Lá nhớ tình si
Mộng yêu như thức
Xiết chặt ôm ghì
Đầy vơi không dứt
Lá nhớ ngày đau
Hờn ghen khuất lối
Xa lạ chen vào
Lời tình gian dối
Lá nhớ ngày xa
Mưa rơi cũng tệ
Áo em ướt mèm
Mà anh cũng kệ
Lá nhớ và rơi
Còn vương tình nhỏ
Tình quên mất rồi
Lá bay níu gió…
Tim em khoá cửa
Tim em khóa cửa
Vườn mộng hoang rồi
Anh đừng gọi nữa
Mùa yêu nửa vời
Trăng rơi sóng gợn
Tường vi rụng buồn
Anh như cơn gió
Ghẹo bờ môi hôn
Hôn chưa đủ ngọt
Mà cay cay tình
Ôm chưa đủ chặt
Mà buông ngã thình
Thôi em khóa cửa
Vào cùng mộng hoang
Anh đừng tiếc nữa
Mùa yêu bẽ bàng…
Lá khép tình im
Lá khép rồi anh
Lá ngủ rồi anh
Tình mình cũng khép
Và thôi dỗ dành
Gió lén vào đêm
Gió phả mặt em
Gió làm lá thức
Làm tim đau mềm
Lá khép tình im
Lá thức tình rên
Hờn ai gọi gió
Niềm riêng gọi tên
Ru lá à ơi
Ru gió lả lơi
Tình ru tình lại
Khép vào mộng tươi
Lá khép tình yên
Ru lá à ơi
Lá ngủ tròn duyên
Ru nhé tình ơi
Đ.T.D.T