Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn
Dị bản phố – tôi
Sài Gòn những ngày sông dị bản phố
Sợi tóc nâu chưa kịp bạc đã tự rã trên dòng
Em khuyết Mặt Trời
Em nứt nẻ gót duyên
Dòng nước bạc mình nhuộm rám má thuyền quyên
Ngập ngụa nửa lòng dắt buồn, vui đi trốn
Lận đận cuốn mình tràn qua góc rốn
Đôi mắt trũng mùa ướt át những ngón mi
Em lội ngược mình tìm nối cánh xuân thì
Mỏng tan sợi nào có chìm nổi ngày vừa tiễn gió
Giấc còn bỏ ngỏ
Sài Gòn còn giữ cho em tuổi hai mươi?
Nắng mưa phố thành giấu đâu nụ cười chưa ráo
Đêm về không thanh nhão nhuệ tìm em
Dị bản phố – tôi cũ mèm đổi chát…
7/8/2020
Tiễn nhau
(Tặng T.Đ.L)
Lần cuối cùng mình nhìn nhau đưa tiễn
Phố thị này em trả lại anh
Mong manh bước chân em tìm về gió bụi
Ánh đèn loang, nhão nhuệ nhịp tim gầy
Mình giấu lại những cơn ngây trên con dốc dài chông chênh sỏi đá
Em về bên hoa lá
Của những ngày rũ cánh đi hoang
Của những lần cánh nhạn đói chiều khóc hết giọt hồng ngoan
Chuyến tàu xa đưa chân người ngàn dặm
Mai em về ôm thăm thẳm nhiêu khê
Anh của gió trời chưa bám rễ
Anh của lưng chừng dòng sông đi mãi không về
Ta rã mùa, cắn nốt ngọn nhau thương
Con đường nào vấn vương bước chân em, anh vào quên lãng
Mây trời nằm vãng
Giấc mình đã chạm dở dang
Chào anh qua những cơn ngàn
Chào anh những nỗi lửa tàn tiếng rêu
12/8/2020
Đêm mưa nhớ nội
Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi
Tuồng cải lương đó chợt bồi hồi đau
Mùi dầu gió thoảng bay qua
Nghe thắm thiết quá mùi bà yêu thương
Tê tái giấc lạnh đêm trường
Chiếc chăn gói ghém sợi cũ mèm
Bà có nhớ đắp cho vơi lòng đơn côi
Cái cây mảnh khảnh, liêu xiêu
Đi qua triền gió, mưa đời người
Cây giờ rũ lá, nằm im
Lắng nghe tiếng gọi của miền kinh qua
Chắc là bà muốn kể nghe
Những câu chuyện đã nhuốm màu lá lai
Nhớ bà con ôm lấy áo sờn vai
Mang theo năm tháng, ủ đầy hơi xưa
Nhớ bà con khóc đêm dài
Trở trăn mãi, xéo vò kiếp tha phương
Mưa về mang hết ẩm ương
Trái tim con đập
Từng hơi nhọc nhằn
Khóc, cười với gặng cải lương
Sao kết tái hợp chỉ có trong vở tuồng
Làm sao ôm ấp mưa tuông
Làm sao giữ lấy bà giữa guồng thiên thai
Ngoài trời có tiếng sét gầm
Trong con cũng đã tím bầm ruột gan
Ngoài kia có cánh hoa tàn
Mơ về rụng dưới, gốc bàn ngày xưa
L.T.L