Lam Kinh chiều thu – Chùm thơ Trương Vạn Thành

Loading

Di tích Lam Kinh. Ảnh nguồn internet

Lam Kinh chiều thu

 

Như là ước hẹn…, chiều thu

Bồi hồi về thăm Đất Tổ

Lòng nghe chim bầy cánh vỗ

Thả hồn… non nước Đế Kinh

 

Suối trong Cầu Bạch in hình

Thấp thoáng tinh kỳ võ vệ

Rồng chầu… trăm năm lặng lẽ

Sân Rồng còn tiếng tung hô?

 

Xuôi theo dòng người viếng mộ

Dài như vô tận vô cùng

Muôn năm cõi lòng dân quốc

Ơn Người, Đức Tổ Trung Hưng

 

Còn đây bia đá Vĩnh Lăng

Công đức ngời trên nét khắc

Rùa hoá đá rồi để thức

Cánh rồng ôm bóng nghiêng che

 

Đồi cây, lối sỏi con đi

Âm vang Bình Ngô Đại Cáo

Mười năm gian nan chiến đấu

Cứu dân… chói lọi ngọn cờ

 

Phôi pha… nào bụi thời gian?

Ngửa mặt nhìn lên… đa cổ

Hồn nước rì rầm trong gió

Trời xanh thăm thẳm trên đầu…

 

Về Hàn Sơn

 

Núi cao ắc * trời

Bãi dài bát ngát

Dòng sông mây nước mênh mông …

 

Xưa kéo thuyền ngược Hàn Sơn

Cậy sức mình trai Sông Mã

Nước ào ào xô hàn đá

Thuyền cha về trong bão giông

 

Đền Hàn văng vẳng chuông ngân

Đêm thanh trăng lồng cổ thụ

 

Ngày anh tìm về bến cũ

Nhớ thương da diết câu hò

Mẹ ngồi têm trầu, hò câu vượt thác

Một đời người biết mấy gian lao

 

Tháng Sáu anh về hội Gai

Đền Cô thếp vàng lộng lẫy

Chiếu chầu nối dài sân bãi

Người đi nô nức bến sông

 

Nguyệt cầm ai gảy trong đêm

Nghe câu hát cờn  sâu lắng

Như tiếng đất trời xao xuyến

Ngày về trên Ngã Ba Bông …

 ——————-

* Núi Ắc Sơn thuộc xã Hà Sơn, Hà Trung                                                                                                                                 

 

Côn Sơn

            Kính dâng tiên sinh Nguyễn Trãi

 

Đường lên tiên cảnh quanh quanh

Thanh Hư động giữa thung xanh sương mờ

Suối men rừng trúc, thẩn thơ

Non giăng mấy lớp, chuông chùa xa ngân

 

Am Tiên trên đỉnh Kỳ Lân

Cờ tiên một ván nghìn năm, chửa tàn

Gió mây từ thuở hồng hoang

Trần gian duyên nợ mang mang nỗi niềm

 

Thạch bàn chim hót, suối đàn

Hỡi người hớp nguyệt, chén vàng sầu đong

Chuyện xưa còn nhắc, Tử Phòng

Mà lòng ưu ái triều đông sóng cồn

 

Khôn thiêng…còn nước, còn non

Nền xưa, đền miếu sơn son thếp vàng

Văn tài, võ lược kinh bang

Lòng nhân vằng vặc trăng rằm, nghìn thu

 

Hương trầm quyện khói sương mơ

Hồn xưa đã biếc mấy bờ thông reo…

 

Đước!

 

Đước, phù sa và sóng

 

Đước thành vạt, thành rừng, điệp trùng

Những con sóng ùa vào rừng đước rồi lịm tắt

Chỉ còn chút dư âm và lụa phù sa phơ phất

 

Những bước chân rừng đước

Mang giang sơn về phiá biển khơi

Cả câu lý nhớ thương vời vợi

 

Tôi đi con thuyền mê mãi

Mùa thu xanh ngọc trên vòm lá

Lòng ngân nga câu thơ cũ

“Tổ quốc tôi như một con tầu”*

———————————

*: Thơ Xuân Diệu

Tâm hồn ta xanh biếc đước Cà Mau!

 

Đến Mũi Cà Mau thăm Cột Cờ Hà Nội

Sóng biển Đông hòa sóng biển Nam

Bồi hồi hương phù sa mới

Bất chợt mưa, bất chợt nắng

Sáng thu nay như thể sáng Ba Đình

 

Thăm con tầu rẽ sóng từ trang sách

Câu thơ âm vang lồng ngực

Con tầu Việt Nam, con tầu Thống Nhất

Con tầu Mùa Xuân, mang bao mơ ước

,

Đến Mũi Cà Mau viếng thăm Quốc tổ

Tự thuở ban sơ đưa con đi lập làng lập nước

Mấy nghìn năm, lớp lớp Tiên Rồng

Cuộc trường chinh vươn ra biển rộng

Người vẫn đứng bên bờ sóng

 

Thăm cực nam, cột mốc chủ quyền

Điểm cuối con đường huyền thoại

Đây Tổ quốc thiêng liêng liền một dải

Và hồn ta xanh biếc đước Cà Mau!