Lê Dân – Dài con mắt nhớ

18

Nhà thơ Lê Dân

Thu gọi tên

Ngồi bên hiên trắng mưa bay
Trông về bến cũ lòng lay lắt lòng
Đêm nao sáo gọi bên sông
Nhuộm từng phiến lá rạng đông úa vàng
Sương đan giăng mắc lỡ làng
Mai về không gặp ngỡ ngàng không em

Bao thu anh rắc tứ mềm
Giờ thưa thớt khúc, ru êm nhạt nhòa
Hai bờ thăm thẳm không phà
Tiếng rao đêm vắng ngập xa lộ buồn
Thở than chi nắng chiều buông
Dài con mắt nhớ bóng chuồn chuồn thôi

Gặp người nhớ nhắc dùm tôi
Nhau chôn rốn cắt nhạt rồi hỡi ai!
Ngồi trông đêm nhuốm sương mai
Bao giờ hai tiếng thở dài gặp nhau?

 

Ru người xa xứ

Đàn rung khe khẽ chiều buông
Hỡi người bên ấy, còn buồn mưa ngâu?
Cung thương đâu chỉ giọt sầu
Mà ai nỡ rót, trong màu mắt ai
Đàn nghe văng vẳng bên tai
Âm xa xa lắm nhưng dài nhớ nhung…

Dây chùng lỗi nhịp sai cung
Mấy nốt tương phùng em giấu nơi đâu
Đàn ơi đã gãy nhịp cầu
Nhìn nhau không nói ai sầu hơn ai
Rưng rưng nối những dòng dài
Hỡi người xa xứ miệt mài thiên di!