Lê Hào say đắm với thơ Xuân

245

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mưa thì mưa/ mắt em cùng mắt trẻ/ nhìn con suối trong veo mang bản sắc nghìn năm/ Mưa thì mưa/ mà em là mùa xuân miền ngược?/ mùa xuân giảng bài bên lưng núi.

Nhà thơ Lê Hào

Anh vẽ rừng xuân

 

Rừng xuân hiện ra từ cây cọ của anh

là rừng xuân đích thực?

 

Không có những đụn khói trong mắt mình

cây mọc theo bước chân của đàn voi đủng đỉnh

chùm hoa soi bóng

nai con cùng mẹ uống mùa xuân đang chảy

 

Này cô gái cầm lược ở bên thác

đang chải cả ngày xuân mơ màng

hay chải một niềm vui đơn sơ hoang dã?

giữa rừng em rừng người, biết đâu là ảo ảnh

 

Phía trên em là mây trời

em là mây trời

chúng ta là mây trời

hai cụm mây tô điểm cho đời, yêu và sống

 

Em hiện ra từ cây cọ của anh

cùng rừng xuân mơ ước

(11/2022)

 

Chắc gì ấm bằng

 

Em đã thay một chiếc áo mới vào mùa xuân năm cũ?

khoác lên suy nghĩ của mình

 

Trẻ trung và hiện đại

không giống như chiếc áo của nhiều xuân trước

 

Một quan điểm sống giàu tự tin, hợp mốt

vươn ra khỏi cổng làng và giao thiệp

cả năm trời suy nghĩ hướng về đâu?

 

Ôi cái suy nghĩ của em mặc áo mới

thoáng đạt cởi mở, trông cũng hay hay

mà thương cái áo cũ

như rơm rạ đường quê gập ghềnh cỏ lúa

 

Nếp nghĩ của ông bà mặc áo lanh sờn, thô mộc

mà cũng ấm đó thôi

chắc gì áo em ấm bằng

(11/2022)

Ảnh minh họa

Xuân miền ngược

 

Bầy ngựa trắng của mùa đông trở về Khau Phạ

mang theo cái rét

đông tuyết màu hoa ban, xửa cỏm, khăn piêu*

 

Đường trổ lầy, chữ đi không vững

em đỡ chữ em vui theo nụ non ướt đẫm

mùa đào ven suối

 

Buổi học phập phồng kí ức vùng biên ải

nặng tình cha sau núi, đằm tình mẹ bên nương…

mưa xao xác lắt lay thời củ nâu củ ấu

thầy mo và những con ma rừng

 

Mưa thì mưa

mắt em cùng mắt trẻ

nhìn con suối trong veo mang bản sắc nghìn năm

 

Mưa thì mưa

mà em là mùa xuân miền ngược?

mùa xuân giảng bài bên lưng núi

(11/2022)

 (*)Xửa cỏm: là một loại áo chẽn truyền thống của phụ nữ dân tộc Thái.

L.H