Loài người trắc ẩn – Thơ Hoàng Hải Phương

600

Tác giả Hoàng Hải Phương 

 

Giản đơn yêu 

Covid em vương miện tủa tua chờ
Ẩn mình cười chết khiếp lắm mộng mơ
Cả thế giới không còn đâu biên giới
Giàu nghèo cùng san phẳng gánh âu lo

Tôn giáo thần linh đầy uy quyền
Ý thức hệ lạnh lùng bao chia rẻ
Bỗng nhỏ nhoi trước chết sống lưu truyền
Mặt nạ rơi kiêu hãnh tắt lời nguyền

Phải trả giá trước thiên nhiên dữ dội
Con người loay hoay hủy hoại sinh tồn
Sống chậm lại ta nâng niu trân trọng
Như ngày mai khăn gói cách ly rồi

Gia đình quây quần chiếc nôi ấm cúng
Chở che nhau an ủi giữa vô cùng
Xa hay gần đảo lộn giản đơn yêu
Trái tim mỏi hé nhìn cười thật tếu…
3/2020

 

Khổ đau giãn cách thẩn thờ 

Ngồi im covid chán phèo
Dẫu tim thôi thúc kèo nèo làm thinh
Vắng đường lạnh cả bóng mình
Lộ bem truy vết
đứng hình cả dây

Người ta chớp mắt ngoan đầy
Người xa lơ đễnh bàn tay lạnh hờ
Khổ đau giãn cách thẩn thờ
Cháu kêu một tiếng
hết giờ trên mây…
2/4/2020

 

Loài người trắc ẩn bao dung 

Thế giới dung dịch khổng lồ
con người kín mít lơ ngơ
lững lờ
Khác gì thanh nam châm
đẩy nhau cùng dấu
hút nhau gia đình
những biểu cảm ân tình
chỉ còn qua đôi mắt…

Phút chốc
loài người cao ngạo
lao đao
bỗng hoang mang
không sao dự đoán
trước covid vô hình
Nước mắt lãnh tụ thốn thức
người nghèo bất lực
không cưỡng nỗi
rớt rơi…

Thế giới phẳng
con người gần lại
ảo tình
bỗng bị đẩy xa
để nhìn nhận lại mình
Giàu nghèo thái quá
lễ nghĩa rình rang 
cái chết bình đẳng
không lời
tận cùng giới hạn

Loài người tò mò
luôn tìm cái mới
thử thách và chế ngự
Lại trẻ thơ yêu
ngơ ngác làm người
khôn dại trưởng thành
trắc ẩn
bao dung…

1/4/2020
H.H.P