Tác giả Thanh Tâm
Hè ơi, nhặt lại nôn nao đợi người
Một ngày nhớ lắm về đây
Nghe ve ru khúc lất lây điệu sầu
Phượng rơi buồn vọng niềm đau
Bước chân từ biệt thuở nào hè ơi
Ngồi nghe nhịp thở vương rơi
Vòm cây ghế đá bời bời nắng lên
Tự dưng buồn đến không tên
Chia tay hè đó tôi quên lối về
Bằng lăng thay phượng đường quê
Hồn tôi chia nửa sầu tê tái lòng
Lụa là nghiêng nón qua sông
Mà lòng sóng vỗ vời trông theo người
Ngồi buồn vẽ lại nụ cười
Ngực che cặp sách môi tươi má hồng
Nét xinh lưu bút vài dòng
Để tôi tìm mãi giữa mông mênh đời
Tôi về lạc lõng chiều rơi
Lối xưa chốn cũ người nơi phương nào
Hoàng hôn xám nỗi hanh hao
Hè ơi, nhặt lại nôn nao đợi người
Có một chốn quê
Một chiều về lại Phú Long
Hồn tôi rụng xuống dòng sông Cái buồn
An Long con nước thả buông
Bỏ quên cây lúa thanh long nỗi niềm
Phú Trường thắp ngọn muộn phiền
Thiện Xuân đứng ngóng bên triền cỏ khô
Xóm Lụa đằm một hư vô
Cây dâu cổ tích nghê ngô đợi tằm
Lại Yên, Kim Ngọc lặng thầm
Lúa vàng muối mặn thăng trầm bê tông
Tháng năm cõng nắng mênh mông
Qua cầu Bến Lội nặng lòng người qua
Phú Long Phan Thiết đâu xa
Mà người cứ mãi bôn ba quên nguồn…
Hương đời
Ngày trôi thở nhịp nặng nề
Đường trơ dáng nắng người hề thoảng qua
Buồn phơi nghiêng vạt chiều tà
Hồn mơ nhịp guốc ngọc ngà ngõ xưa
Thả câu lục bát trong mưa
Ướt mèm nỗi nhớ nặng thừa niềm đau
Chữ tình còn chút hư hao
Rắc lên dĩ vãng chênh chao hương đời
Vòng tay nuối tiếc buông lơi
Nụ cười khập khiễng thả rơi vai gầy
Người đi se sắt heo may
Ngậm ngùi nhớ một vòng tay đợi chờ
Ngày trôi trôi chậm hững hờ
Ừ nhỉ, sao phải ngẩn ngơ đợi người
Hiên đời cây mãi xanh tươi
Tôi dành chờ đón nụ cười đó thôi!
T.T