Lương Sơn – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

47

Sài Gòn thương Sài Gòn nhớ

 

Người ta bảo Sài Gòn không có mùa thu

nên em mang mùa thu Hà Nội vào khu vườn anh trong phố

em gửi tình em trong niềm thương nhớ

cho vườn anh hoa nở, hương cây

như mùa thu Hà Nội em yêu

như vườn anh Sài Gòn mùa hạ.

 

Ôi Sài Gòn… những phố ban chiều yên ả lá me bay

trên đường Hai Bà Trưng, Nam Kỳ khởi nghĩa

nhớ Sài Gòn buổi chia tay lòng người bâng khuâng lưu luyến

Thương Sài Gòn trong câu chuyện nữ biệt động thành anh kể

những chiếc mũ tai bèo, những nếp khăn rằn má Năm má Bẩy,

                                                    chị Hai, cô Ba lao vào trong lửa

Đồn bốt giặc tan tành

Thi sĩ Sài Gòn đưa dáng đứng nữ biệt động thành bất tử vào thơ

 

Rồi… Ngày giải phóng Sài Gòn… đêm pháo hoa

bên bến Nhà Rồng, có mái chèo của cô gái khoả vào sông trăng

hoà vào sóng biếc bài ca, thuở Bác Hồ ra đi tìm dáng hình đất nước.

Sông mênh mông, phố phường mênh mông

Hoà nhịp đồng ca ngày Bác trở về Tổ quốc.

Sài Gòn ơi Bác đã về

Ta hân hoan đón Bác trở về.

 

Miền đất phương Nam nắng gió phương Nam.

đọng nỗi nhớ niềm thương trong triệu triệu tấm lòng

như anh và em hằng suy nghĩ

như bao thế hệ tới quần cư lập nghiệp ở Sài Gòn

Ai cũng có một Sài Gòn để thương và nhớ

Ai cũng có một Sài Gòn mến yêu trong ánh mắt tâm hồn.

Tác giả Lương Sơn

Chiều phương Nam

 

Mênh mông rừng tràm 

Bạt ngàn dừa xanh

Màu hoa lộc bình trôi tím ven sông

 

Tôi đứng dưới ngàn thông 

nghe thuỷ triều dâng

nghe biển khơi xa gió lộng

nghe chiều êm miền đất phương Nam

khó sương chiều mênh mang nỗi nhớ

tiếng hò khoan dào dạt đôi bờ.

 

Và chiều..và chiều chiều

sau màn sương mờ tỏ

thoáng nghe trong gió

tiếng hoạ mi…phía trời xa..

nhả ngọc xuống chiều xanh phương Nam

 

Khuôn mặt em

                           Gửi Phương Mỹ Chi

 

Giữa những ngày mưa rơi ..dầm dề

khuôn mặt em đưa ta về

trong tiếng hát say mê

mùa nước nổi

sương khói thương hồ

neo bến bờ thương

 

Dòng sông in màu mây trôi

với khuôn mặt em hiện ra

con đò lênh đênh

gió bay nếp khăn màu lam

cánh buồm căng 

sạp thuyền

hương thơm quả ngọt đón mời.

 

Âm thanh phố

 

Có những nỗi niếm day dứt trong tôi

Mỗi sớm mai nhìn qua khung cửa

gió lang thang vờn trên mái phố

gieo vào lòng tôi âm thanh phố xưa.

 

Có phải trong những âm thanh phố

Vọng tiếng chim ríu rít trên cành

tiếng sóng lăn tăn quyện vào bóng liễu

Một chiều yên, thư phòng vắng em ngồi

Ngắm tranh Tô Ngọc Vân… Thiếu nữ bên hoa huệ

bên rèm thưa anh nghe thoảng tiếng em cười..

 

C1 phải dưới tán cây cổ thụ

Tầm tan nghe tiếng bước chân dồn

Những cô thợ trẻ về qua phố

nón bài thơ lấp loáng ánh gương soi..

 

…Phố em ở… bây giờ tao tác

những gốc cây cổ thụ bị chôn vùi

ki – ốt nhà hàng lấn sân chơi con trẻ

nhiều khi thèm một tiếng reo vui.

 

Em ở nơi đâu? Làm sao em biết được

cơn bão thị trường, cơn sốt đất đai

đang dập tắt những khát khao tuổi trẻ

phẩm giá lương tâm mê ngủ lâu rồi.

 

Còn đâu những ngày xưa thân ái.

Trong cõi mê cung… sòng bạc vũ trường

Ngày quán nhậu,đêm tàn xem phim sex

ắt sẽ còn gây tang tóc bi thương

 

Tâm trí tôi lúc nào cũng không nguôi ám ảnh

nuối tiếc nét hào hoa thanh lịch thuở nào 

Âm thanh phố thời nay kỳ lạ thế

hỗn loạn quay cuồng… không thể bình yên

Lúc nào tôi cũng muốn đi tìm người tri kỷ

nóng ruột mong chờ những âm thanh phố Nhân văn.

 

L.S