Nhà thơ Mạc Tường Vi
Mùa hạ chia xa
Hạ vàng màu mắt cô liêu
Cuộn thu vào nắng thả chiều xuống sông
Kết thương lên bím tuổi hồng
Ngày xanh theo tháng năm bồng bềnh trôi
Nụ cười thôi đọng làn môi
Nhớ ngày rung cảm… Đời thôi tạ từ
Ngập ngừng chiều tím suy tư
Nỗi buồn để lại vết từ thời gian
Gom thương kết nhánh hạ vàng
Mùa hoa năm ấy vội vàng chia xa…
Đêm tịnh
Đêm buông
Như sám kinh cầu
Một vòng tay khát cháy…
Nhàu cõi không
Khóc ai?
Sương rũ trắng đồng
Nhớ thương mấy nỗi
Đốt tròng mắt đêm
Phố dương mi
Đỏ ánh đèn
Nằm không
Lảm nhảm nói
Tên một người
Há mồm ngáp
Chẳng thành hơi
Tiếng chim đêm não ruột
Nơi cuối vườn
Từ lâu
Mỗi kẻ một phương
Thênh thang một thế kỷ buồn…
Cho nhau
Vẳng nghe có tiếng kinh cầu
Muốn về đó,
Sợ làm đau cõi thiền!
Xa hạ
Bỗng nghe tháng sáu chợt đi
Thót tim! Xa hạ, nhói khi giật mình
Ve ngâm cuối đoạn đăng trình
Lặng nghe gió thở hồn mình chơi vơi
Rưng rưng từ giã hạ ơi!
Mùa thu vào cuộc lá rơi vàng chiều
Ai còn luyến tiếc mùa yêu
Hạ xuôi về phía trăng nhiều hôm xưa
Gói chiều vào những cơn mưa
Còn ta thao thiết đón đưa ngày về
Mùa hạ cuối
Mùa đi
Hạ nhớ xanh xao
Tàn cây ghế đá dần vào lãng quên
Giấu lời thương hạ vào tim
Rồi đây ký ức im lìm ngủ say
Phượng hồng cháy đỏ tàn cây
Nắm nhành kỷ niệm nghe ngày rụng rơi
Giữ giùm một thoáng hạ ơi!
Gửi vào rung động đầu đời… Diết da
Dấu yêu mùa cũ vội qua
Hạ ơi! vội vã rời xa tuổi hồng
Ngày mai giã biệt bạn lòng
Tâm tư khép lệ ngăn dòng chia phôi
Tình đầu mím chặt trên môi
Hạ ơi! Nghe nhói tận nơi đáy hồn
Khung trời bỏ lại dỗi hờn
Khắc vào tiềm thức nỗi buồn không tên
Về thôi anh
Lại đêm nữa tiệc tàn mình chia tay
Em về trước hay anh về trước
Cũng thế thôi đều về… không chung bước
Chợt nhói đau khi ngước nhìn anh
Phút vui nào rồi cũng tan nhanh
Đoạn đường vắng chia thành hai ngã
Thói đa đoan… sao vô tình đến lạ?
Để cô đơn vùi kín cả bước nhau…
Em: đàn bà… Chín muồi những nỗi đau
Và đã xếp bể dâu ngăn nắp lại
Anh: người đàn ông thời đại
Bước ngang qua để em phải giật mình
Nhặt héo úa làm hơi thở nguyên trinh
Ngỡ tim mình đang hồi sinh… cựa quậy
Nhìn phía anh cho từng đêm khắc khoải
Em giả mơ dệt mộng buổi cuối chiều
Nhìn vào khuya trăng đã khuyết bao nhiêu?
Thương ngày muộn khi mùa yêu đã vãn
Em trống vắng… Đường khuya nào đưa đón?
Vẫn còn mơ ngày nắng ấm bình minh
Còn mơ chiều nhặt hơi ấm sưởi tim
Chợt giật mình! Thôi về anh! Đã muộn…