Mấy nẻo phù vân – Thơ Võ Văn Thọ

947

Tác giả Võ Văn Thọ 

 

Đời mẹ

Suốt một đời lam lũ

Mẹ tảo tần nắng bươn

Gánh gồng và sàng sảy

Hạt ngọc dẻo thơm hương

 

Dành lẽ sống tình thương

Bao khó nhọc chẳng than

Sự hy sinh lặng thầm

Tình mẹ thật vô vàn

 

Giọt mồ hôi mặn chát

Ướt lưng áo bạc màu

Khóe mắt mẹ cay xòe

Đời mẹ trắng hoa lau

 

Cả đời mẹ cơ cực

Từ khi mẹ còn son

Đến phủ sương mái tóc

Tất cả vì các con

 

 

Về trời

Niềm tin theo gió về trời

Bay lên trong nắng ru hời hạ sang

Hoa dại mà tên nồng nàn

Bồ công anh có lỡ làng tình duyên?

 

Nắng vàng hoa nở bình yên

Như dang tay rộng ôm nghiêng bóng diều

Ngắm hoa nét đẹp yêu kiều

Nhẹ nhàng trong sắc nắng chiều hanh hao

 

Bồ công anh mãi khát khao

Tinh hoa của đất bay cao ngước nhìn

Hoa là hiện hữu niềm tin

Là chất nhựa sống còn in bóng hình

 

Bông hoa mộc mạc đẹp xinh

Bồ công anh mãi lung linh diệu kỳ…

03.06.2021

 

 

Mấy nẻo phù vân

Em ơi cuộc sống muôn màu

Đời người mấy nẻo nát nhàu tâm can

Mây trời cứ mãi lang thang

Tình yêu trái đắng bẻ bàng canh thâu

 

Cuộc người chưa hết lo âu

Thiên tai, dịch bệnh nỗi sầu thế nhân

Vẫn còn ngang dọc đôi chân

Niềm tin vững bước, rất cần có nhau

 

Cho dù không phận trầu cau

Không nên duyên nợ nỗi đau trong đời!?

Thương nhau chẳng nói nên lời

Gửi theo gió cuốn, chơi vơi nỗi buồn

 

Mong chờ giọt ngọc mưa tuôn

Xóa đi cái nóng điên cuồng khắt khe

Chờ em bên những rặng tre

Sông quê mãi đợi tháng hè phù vân…

Tháng 06.2021

V.V.T 

(Quảng Nam)