Mùa hoa khiết linh – Truyện ngắn của Trác Diễm

2

Tháng 11 đã về, những con gió lang thang chạy dọc hè phố, hơi lạnh se se phả vào hương hoa sữa, nồng nàn. Một thành phố bình yên dịu ngọt quá đỗi. Tà áo ai bay khiến anh cay xè đáy mắt. Những tháng năm êm đẹp bên lũ học trò tinh nghịch đã theo nàng về ươm lên xanh cỏ. Luyên cầm trong tay mình bó hoa tri ân ngày nhà giáo, anh muốn đến bên nàng sớm hơn, bởi có thể ngày đó anh bận thực thi nhiệm vụ…

Một cú lia rất mượt và nàng đáp xuống mặt đất như một đống bùi nhùi. Màn đen vây kín, chỉ cảm nhận được mơ hồ chút âm thanh lao xao và mùi khét lẹt bốc lên. Trò chơi thuở nhỏ của nàng ấy mà! Những sợi dây cao su đốt lên làm đuốc – mối hiểm họa cho bao cội rơm nhà hàng xóm. Hoặc không, thì đó đích thị là mùi từ những chiếc dép cũ kỹ vừa được chủ nhân cho thưởng thức một lát bánh đỏ lựng kéo ra từ lò lửa. Ồ… sao lại ngọt ngào và mát rượi thế này nhỉ? Sự tận hưởng này mới khoái chí làm sao.

Tiếng pì pọp… pì pọp… xa dần và mang theo cả đôi dép lê “huyền thoại” chằng chịt những vết phẫu thuật của nàng. Từng gương mặt bạn bè trẻ thơ lần lượt xuất hiện trông có vẻ háo hức làm sao. Một chụm đầu đen đang xúm vào nhau và đứa chủ quyền dí cái móng tay cáu bẩn lên que kem trắng toát, giọng đầy uy lực. “Cấm cắn miếng to đấy, quá là tau đấm”. “Ái… da! con Giang, mi cắn vào tay tau rồi, đau quá!”. “Thằng Mười… mi có nhả ra không?”. “Ôi lạnh…lạnh quá, phỏng mồm tau mất”. “Đáng đời, ai bảo tham ăn…”. Tiếng bước chân chạy thậm thịch, đuổi rượt nhau và cả tiếng xì xèo, tênh tếch văng ra từ lò lửa. Mùi khét lẹt cao su được thay thế bằng một làn hương dễ chịu, màn đêm loãng ra, sương mù vây đặc, trắng xóa. Những đốm xanh đốm tím lập lòe. Âm thanh rõ ràng hơn.

– Gọi xe cấp cứu đi…. nhanh lên…

– Hãy đưa tạm cô ấy lên chỗ bùng binh kia, phải cầm máu trước đã…

– Ồ may quá, cô ấy đã tỉnh lại…

– Dì ơi… dì có sao không…? Cháu đã còi xe rồi mà dì không nghe thấy…

Nàng xua tay và nhận rõ gương mặt búng sữa đầy lo lắng của hai bạn trẻ đụng phải mình ngay chỗ khúc cua từ trụ sở cơ quan vòng ra phía ngã tư cửa biển.

– Nhà dì đâu để cháu đưa về… Dì còn thấy đau ở chỗ nào nữa, trên đầu bị va đập thế có thấy choáng không?

Nàng lắc đầu, cởi chiếc nón bảo hiểm đặt sang bên và bắt đầu ngắm nhìn đôi bàn tay mềm mại mát lạnh rà nhẹ lên từng vết xước. Đám bọt oxi già sôi lên như những cụm hoa màu sữa. Và sau đó, từng miếng dán màu nâu sậm lần lượt được che lại một cách lẹ làng, khéo léo. Nàng bất giác mỉm cười, nụ cười không chất chứa cơn đau. Cảm giác lần đầu tiên được chăm sóc, được ân cần hỏi han, được quan tâm lo lắng. Sự ngọt ngào êm ái như dòng suối mát lành tưới vào tâm hồn hoang mạc. Nàng cảm nhận từng chồi xanh đang vươn lên, những chiếc lá rung rinh và ngàn nụ hoa giấu kín đồng loạt bung sắc bung hương. Nàng đang từng chút đê mê tận hưởng sự dịu dàng ấy. Từng động tác nắm… thả… nắm thả… nhịp nhàng… lăn vòng trên cổ tay cổ chân của nàng… cho đến khi đôi tay ấy cầm lên chiếc vô lăng và lưu lại trong mắt nàng dòng chữ đỏ: “Xe đá lạnh”. Đến lúc này nàng vẫn không ngừng tắt đi nụ cười giấu sau chiếc khẩu trang in hình hoa bỉ ngạn.

“Dì ơi có sao không?…”. Ôi! Mình đang tận hưởng sự ngọt ngào từ một cậu nhóc sao, chắc hẳn vừa mới đủ tuổi cấp bằng lái hôm qua. Dù sao đi chăng nữa thì cảm giác mang lại này cũng thật là tuyệt. Nàng không thể chối cãi.

Vẫn chưa chịu rời đi, nàng tựa lưng vào thân cây dừa cảnh và ngắm nhìn những bụi hồng bạch lòa xòa chắn ngang mũi tỏa ra một thứ mùi thơm dễ chịu. Nàng lại tiếp tục mỉm cười bởi cảnh tượng y như chạy trốn nhưng mà đầy tận hưởng. Chà bùng binh ngập tràn hương hoa mới thú vị làm sao! Cửa biển lúc hoàng hôn đẹp quá đi mất! Mặt nước xanh biếc chuyển sang đỏ thậm. Và ở đó một lần nữa lại xuất hiện gương mặt quen thuộc của một vị tướng quân nhô lên che chắn, đỡ lấy thân thể nàng trong cú tiếp đất ban nãy. Một sự kết nối vô hình nhưng đủ để cho nàng cảm thấy an toàn ở trong tâm. Màu trắng nhài, hồng bạch trước mắt nàng trở nên mơ hồ như sương khói. Ở đây chẳng có sự hiện diện của những đóa phù dung nhưng sao nàng cảm thấy như xung quanh mình được ken đặc bởi những đóa vô thường ấy. Loài hoa đã tròn vẹn 24 giờ dâng sắc, xứng đáng một kiếp hoa đúng nghĩa.

Trong mớ âm thanh và sắc màu đầy hư ảo, nàng như được cuốn trôi xa dần, cao lên rồi bồng bềnh trong lớp khí xốp quánh đặc, mềm mại như bông tuyết. Màu vàng chói lọi tỏa lên trên đỉnh đầu nàng nhồn nhột, lưng bưng khó tả. Trường thời gian và không gian như chập về không. Trong chớp mắt, nàng được bung thả xuống một thế giới tươi mới, không có sự hiện diện của vật chất của cải. Tất cả sự tinh túy của tinh thần và tâm hồn đều được hiển hiện rõ ở đây. Nàng đang bước đi bằng đôi chân trần trên thảm cỏ xanh phủ đầy những bông tuyết, âm nhạc du dương, và dòng nước ngọt ngào thấm ướt lên môi. Nàng hớp từng chút nhỏ nhẹ mà sao tinh lực cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Làn nước có chứa vị ngọt như que kem thuở nhỏ và nghe hương thơm của muôn loài hoa trĩu cánh trong sương sớm.

Các bạn của nàng đã bao giờ được tận hưởng những điều trên cả tuyệt diệu này chưa nhỉ? Chắc là không đâu, thế giới này làm sao mà chúng nó chạm tới được. Chỉ có nàng mới được dẫn dắt đến đó mà thôi. Sau khi nàng đã làm được một việc tốt chăng? Bằng việc liều lĩnh cả sinh mạng để cứu lấy một đứa trẻ? Nhưng đây đâu có phải là việc làm tốt đầu tiên trong đời nàng đối với cái xã hội này. Nàng cũng không biết nữa. Vì lý do gì mà nàng được ưu ái đi đến đó? Một xứ sở cách xa trái đất đến nghìn trùng. Nàng muốn được ở lại đó chơi mãi nhưng âm thanh mặt đất đã kéo tuột nàng trở lại.

– Này cô, yêu cầu cô bước ra khỏi đây ngay. Cô nghĩ đây là đâu mà ngồi thẩn thơ vậy hả?

– Ôi trời, tôi đã ngủ gật ở đây sao? Tôi… tôi… rõ ràng đã hết sức để canh chừng…

– A… tôi hiểu rồi… cô tính né tránh chúng tôi chứ gì? Giấy tờ đâu đưa đây tôi kiểm tra!?

– Trời, đường thênh thang tôi cứ đi, mắc gì tôi phải né các anh.

– Vậy thì yêu cầu cô sang bên này, khai báo rõ xem làm gì mà ngồi ở đây.

– Xìa! Gì mà căng chứ… Thần đâu chưa thấy đã thấy “Ngộ Không” xuất hiện. Chỉ một phút mơ màng lơ đễnh là bị tuýt còi ngay. Rõ chán!

– Nào, mời cô khẩn trương cho!

Đang tận hưởng sự êm ái tự dưng đụng phải gu sẵng giọng, nuốt không trôi. Nàng bỗng trở nên cáu kỉnh. Chợt nhớ đến cái chân đau, nàng ngay lập tức vươn cần cổ lên cao: Đồng chí không thấy tôi bị tai nạn vừa được người ta sơ cứu nên không thể tự đi được à? Ở đây cây cối lùm xụp, rắn chết. Đồng chí tưởng tôi điên mà ngồi giữa bùng binh ngắm cảnh sao? Đồng chí không hỏi thăm tôi vì sao xảy ra tại nạn mà còn to còi nữa!? Hai… da… hèn gì dân chúng cứ luôn sợ hãi và né tránh bọn… bọn…

– Cô nói năng xằng bậy gì thế hả? bọn..nào…bọn nào ở đây?

– À… hì… hì… bọn hoa hoét đầy gai góc này nè. Tôi… né… hoài mà vẫn bị chúng cào cho rách cả mặt.

– Né… hay là sà xuống mà hôn hít? Tôi thấy cô mê muội đám hoa này đến quên cả trời đất mà. Giờ nghe tôi hỏi này, sao để bị ngã?

– Con nít nhà ai lạc giữa đường rất nguy hiểm… tôi chạy ra bế… may mắn gặp được người nhà đi tìm. Trả con cho họ an toàn rồi tôi mới thấy mình liều lĩnh… Sao nhà ấy không chốt cổng lại kia chứ. Thật là…Đấy, mãi nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trưa nên cuối cùng tôi cũng không thoát khỏi tai ương này.

– Có phải cô bé hơn hai tuổi, mang chiếc váy màu hồng, tóc hơi hoe hoe…

-Vâng! Nó chạy lao ra giữa đường khi mà chiếc ô tô cũng đang lao tới với tốc độ rất cao. Thật khủng khiếp! Nghĩ lại mà chân tôi thấy vẫn còn run đây này.

– Ôi hóa ra ân nhân của nhà tôi đây sao? Đúng là quả đất xoay tròn. Lúc trưa người nhà tôi gọi điện bảo cháu Nhi biến đi đâu mất tiêu tìm khắp không thấy. Tôi vô cùng hoảng hốt, tính đổi ca trực thì vừa ngay lúc đó được báo lại là đã tìm thấy bé. Thú thực, suốt nãy giờ, trong lòng tôi luôn âm thầm biết ơn đến người đã cứu giúp con tôi. Này nhé, giờ nói cho tôi biết nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?

– Thôi không sao đâu, tôi tự về được. May mà xe bán tải chạy chậm để còn bỏ hàng cho quán cà phê, chứ chạy như kiểu xe lúc trưa thì tôi tiêu rồi. Còn đâu đứng đây để mà chịu phạt.

– À… mà… thật ngại quá, tôi có gì hơi quá lời mong cô thông cảm nhé!

– Hì. Tôi đùa thôi. Anh cũng đang thực thi đúng nhiệm vụ của mình mà. Riêng con anh hôm nay không sao là tôi thấy vui rồi. Tôi xây xước chút nhằm nhò gì. Gậy nè… còi nè… đồng chí đi làm việc đi. Tôi về đây!

– Đợi đã. Ngắt mấy bông nhài kia rồi thì lượm cất đi, chúng thơm lắm.

– Ồ đúng. Suýt quên điều quan trọng. Đây mới là thứ tôi tha thiết khi phải nán lại.

***

Một buổi chiều tối, sau giờ tan tầm không hiểu sao nàng không về nhà mà lại đi thẳng đến chỗ chiếc cổng màu xanh ấy. Giàn sắc tigon bò lên bờ tường xám thả những cụm hoa hồng tím. Dường như trong vẻ hoàng hôn loài hoa này đượm buồn hơn thì phải. Nàng cúi xuống và không cảm nhận được gì ngoài sự mát lạnh của những hạt mưa cọ lên chóp mũi. Những tiếng bấm lách tách phát ra từ trong lùm hoa giấy xen lẫn mùi lan tỏi bị dập nát. Nàng vểnh tai nghe ngóng. Bỗng đâu một con tắc kè từ trong bụi cây phóng vụt ra khiến nàng giật thột mình suýt nữa thì hét toáng lên.

– Ồ cô Thy đó hả!? Mời cô vào nhà uống nước. Xem ra, sở thích ngắm hoa của cô mọi lúc mọi nơi nhỉ?

.- À ừm… tôi tiện thể chạy ngang qua đây. Chà, nhà anh nhiều hoa đẹp quá!

Trong lúc Luyên đang đi lấy phích nước thì nàng cũng đưa mắt nhìn quanh. Thực ra nàng đến đây cũng là vì lí do đó, nàng muốn gặp lại cô bé mà có lẽ do duyên nên nàng đã được ẵm bé trong tay. Một cảm giác ấm áp, bình yên lan tỏa. Cô bé không hề tỏ ra sợ hãi vì nào đâu ý thức được những mối nguy hiểm tiềm ẩn quanh mình. Bé đưa bàn tay sờ lên chóp mũi nàng cười, để lộ những chiếc răng sữa vừa nhú lên thật ngộ. Và nàng cứ ám ảnh mãi nụ cười đáng yêu ấy.

– Cô kiếm bé Nhi sao?

– À, vâng, bà và bé Nhi đi đâu rồi sao?

– Thường cuối ngày bà hay dẫn Nhi ra công viên dạo chơi. À, cô lại đây, thật may quá vì hôm nay cô đã ghé, chứ tôi định sang tuần đi làm thì tranh thủ mang tặng cô chậu hoa này. Trước là để cảm ơn cô, sau nữa là tôi thấy cô có vẻ rất mê hoa cho nên chậu khiết linh này về với cô là hợp lý. Chứ thực ra tôi cũng đi suốt nên ít có thời gian để chăm sóc chúng.

– Ôi, thật là ngại quá…

– Có gì đâu mà, cô nhận đi cho tôi vui, coi như nhận tấm lòng của hai cha con tôi được không?

“Hai cha con” câu này chợt lóe lên trong đầu Thy một ý nghĩ: Mẹ cô bé đâu?

Nhưng chưa kịp khơi thông luồng ý nghĩ thì một cơn gió ập tới lùa chiếc váy thiên thanh móc ở trên dây phơi cùng với chiếc xu chiêng màu hồng phấn đung đưa lắc qua lắc lại trước mắt nàng.

Luyên vội vàng thả chiếc bình xịt nước chạy lao đến cầm lấy chiếc váy đi vào trong, lát sau anh trở ra với nét mặt chín đỏ, gượng gạo… muốn nói gì đó mà cứ ấp a ấp úng.

Nàng phá tan bầu không khí bằng một điệu cười sảng khoái:

– Chị nhà anh thời trang đấy chứ. Tôi nghĩ, chị ấy chắc là vô cùng xinh đẹp.

– Vâng, vợ tôi rất xinh đẹp và hiền lành.

Lời nói của anh dành cho vợ nghe thật ấm áp nhưng trong vũng mắt lại hiện lên một nỗi buồn thăm thẳm. “Cô ấy mất gần được hai năm rồi”.

Nghĩa là khi bé Nhi chưa đầy một tuổi. Tự dưng sống mũi Thy cay rẹt, một niềm đau len lỏi vào trong tim nàng khó diễn đạt thành lời.

***

Một sáng cuối tuần, Thy ngồi nhìn chậu khiết linh mà lòng nặng trĩu nỗi niềm. Những cánh hoa trắng buốt chẳng khác gì những miếng khăn tang găm lên ngực anh. Đau đớn, khôn nguôi. “Sáng nào cô ấy cũng dành mười lăm phút để ngắm nhìn đám hoa lá này trước khi tới lớp”. Ngôi trường nhỏ nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, xung quanh là những triền lau trắng lóa. Cỏ lau lòa xòa che lấp cả con đường ngoằn ngoèo bò lên như rắn. Mưa tối trời tối đất, những tiếng sấm nổ rẹt đốt cháy cả một vùng trời biên giới. Cô giáo Châu đã tình nguyện lên đây dạy học. Tình yêu thương của cô dành cho các em học trò miền núi là vô bờ bến, bởi cô Châu thấu hiểu được những thiệt thòi mà các em nhỏ nơi đây đang phải gánh chịu. Vì vậy, khi bé Nhi nhà cô gần một tuổi cô đã phải cai sữa. Và trong thời gian cách ly mẹ con thì cứ khoảng một tuần, mươi ngày là cô lại chạy xe về nhà. Nhưng thật không may, vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều mưa hôm ấy đã khiến cô Châu rời xa người thân, gia đình, bạn bè và các em học sinh thân yêu của mình mãi mãi. Đến bây giờ Luyên vẫn chưa thể tin được là vợ anh đã bỏ hai cha con anh mà đi.

Bé Nhi đêm nào cũng giật mình khóc thét vì nhớ mẹ. Những trận ốm sốt của thời kỳ mọc răng sữa cũng khiến bé bứt rứt không chịu ăn uống. Anh mất ngủ đến gầy rọp người mà công việc của anh thì luôn ở trong tình thế phải “có mặt kịp thời khi điều động”. Luyên đành về quê cậy nhờ bà dì đang sống một mình xuống phố ở cùng với hai cha con. Ngày là một chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ, rắn rỏi oai phong trong bộ cảnh phục. Đêm thì anh lại đóng vai một người mẹ dịu hiền trong bộ váy thiên thanh, chiếc xu chiêng màu hồng phấn và mái tóc giả kéo xuống từ nóc tủ. Nhiều đêm và nhiều đêm như thế… Nhi ngủ an giấc trong vòng tay êm ấm của anh.

Tháng 11 đã về, những con gió lang thang chạy dọc hè phố, hơi lạnh se se phả vào hương hoa sữa, nồng nàn. Một thành phố bình yên dịu ngọt quá đỗi. Tà áo ai bay khiến anh cay xè đáy mắt. Những tháng năm êm đẹp bên lũ học trò tinh nghịch đã theo nàng về ươm lên xanh cỏ. Luyên cầm trong tay mình bó hoa tri ân ngày nhà giáo, anh muốn đến bên nàng sớm hơn, bởi có thể ngày đó anh bận thực thi nhiệm vụ… Nhìn đám lau nhỏ trắng xóa ngã rạp theo ngọn gió may, liu riu thổi. Vành môi anh chợt nở một nụ cười hiền. Nàng của anh vẫn dịu dàng và thanh khiết quá.

Anh nhớ đến những kỷ niệm ngày đầu quen Châu. Khi ấy anh là một chiến sĩ Công an tình nguyện về nhận nhiệm vụ Công an xã, lên miền núi giúp dân làm cầu, làm đường, dựng thư viện, trường học và nhà tập thể cho các giáo viên tình nguyện cắm bản. Châu, một cô gái nhỏ nhắn, có làn da trắng nõn và miệng lúc nào cũng cười tươi. Nhìn dáng vẻ của Châu rất là tiểu thư, đoán ngay là con nhà có điều kiện. Bàn tay từng ngón thon dài mềm mại, phù hợp với cắm bông cắm hoa hơn là cầm cuốc cầm xẻng. Toán lính tình nguyện thách đố nhau rằng “Cuộc anh nào cưa đổ được cô giáo Châu xinh đẹp”. Và không biết các anh ấy đến tán tỉnh kiểu gì mà chỉ sau vài phút tiếp cận đều quay trở lại lắc đầu nói “khó nhằn lắm”. Ca này không dễ, chắc để đồng chí Luyên đẹp trai trổ tài thôi. “Ê… Luyên… đến đi… bọn này ngồi cầm khăn lau miệng chơi vui thôi”.

Luyên chợt bật cười “tình yêu mà phải thách đố nhau sao, tình cảm thì cứ để nó tự nhiên tìm đến thôi”.

“Ôi dào, ngồi chờ cho mọc rễ luôn chắc. Rồi lúc đó tình yêu sẽ tự tìm đến mày”.

Đi.. đi… cơ hội đấy, chứ các anh Biên phòng ở đây khối anh đẹp trai như tài tử. Không phải chỉ có mình mày đâu Luyên. Không gian nhốn nháo cả lên chỉ vì một bông hoa xinh đẹp giữa núi rừng làm chao đảo trái tim những người lính trẻ.

Sau mấy ngày bày binh bố trận, và hàng loạt các cuộc “cưa cẩm” bất thành, đành lòng, để nàng là bông hoa xinh đẹp chỉ đứng từ xa mà ngắm nghía thôi. Nhưng rồi vào một buổi chiều, sau khi đã giúp dân làm xong một vài công trình dân sinh. Châu đã chủ động lại gần Luyên và nói: “Em cũng là sinh viên năm cuối, ngành sư phạm lên đây tình nguyện như các anh thôi, nhưng có lẽ sau lần này về em sẽ có quyết định của riêng mình. Thực sự em cảm thấy thương mến nơi này. Mai em cũng rời xa rồi mà sao lòng đi không dứt”. Tự nhiên nước mắt Châu ùa ra, cô khóc ngon lành như một đứa trẻ. Luyên hành động như vô thức, choàng tay ra ấn đầu cô tựa lên vai mình. Giây phút xúc động thật sự và không ai còn trêu đùa được nữa. Bởi họ biết rằng tất cả đều vì tình thương mà họ có mặt ở đây hôm nay, được gặp nhau và quen biết nhau dưới vòm trời này.

Thế đấy, cô giáo Châu sau này đã quay trở lại và tình nguyện gieo hạt yêu thương trên mảnh đất này. Tình yêu của họ cũng từ đó mà nảy nở, rồi nên duyên chồng vợ. Luyên khẽ đưa tay phủi những hạt cỏ lau vương lên tóc tai, quần áo. Hàng vạn bông trắng nhỏ li ti xoay vòng tít tắp. Trong gió có nụ cười hiền và ánh mắt ấm áp của nàng. Như cảm nhận được hơi thở phía sau lưng, Luyên xoay người lại và bất ngờ bắt gặp nụ cười của Thy.

– Bà chỉ cho em đến đây! – Thy đặt lên tay anh chậu hoa trắng muốt.

Từ xa, bà và Nhi đang ngồi trên băng ghế đá nhìn về phía họ.

Tháng mười một. Trời se lạnh. Mùa của khiết linh…

Theo Văn nghệ Công an