
Hoa sen được thả trong mùa Lễ Vu Lan. Ảnh nguồn internet
MÙA CỦA NHỮNG ĐÓA SEN TRÔI
Một sen trắng thắp hồn thiêng đất nước
Một sen vàng cầu trăm họ an vui
Một sen hồng trao lứa tuổi hai mươi
Một sen đỏ cho đỉnh cao thành tựu
Có những dòng sông thu tháng Bảy
Đêm trăng rằm bỗng lộng lẫy hoa đăng
Những đóa sen ủ trong lòng ngọn nến
Lời nguyện cầu cho tất cả bình yên
*
Dòng sen trôi đưa về miền quá vãng
Hay hân hoan trong giây phút hiện tiền
Nhớ tóc mẹ mây vương trên đỉnh núi
Thương vai cha oằn nặng nỗi đau đời
Sen hiếu hạnh bao tấm lòng thành kính
Dâng trong đêm mùa đại lễ Vu lan
Ánh hoa đăng như tinh tú ngập tràn
Lung linh tỏa sáng lòng ơn tứ đại
BIỂN TRỜI THƯƠNG NHỚ
Thưa mẹ, bây giờ là mùa thu
Con về trăng bạc lẫn sương mù
Hiên nhà lá phủ vàng năm tháng
Đâu đó mơ hồ tiếng mẹ ru
Con đã đi quá nửa cuộc đời
Xa lìa quê biển sóng đầy vơi
Như con cá nhỏ theo dòng nước
Nẻo về lạc bước giữa trùng khơi
Chỉ còn thăm thẳm đại dương trôi
Chỉ thấy bao la một cõi trời
Như lòng mẹ vẫn thênh thang mãi
Cho con nương náu trọn kiếp người
Cát bụi dẫu còn nặng gót chân
Áo tơi còn vướng nợ phong trần
Mẹ ơi! Con đã về bên mẹ
Biển lặng chiều thu viếng mộ phần
NHÀ SƯ Ở UYÊN NGUYÊN TỰ
Sư ông bạc áo nâu sồng
Chín mươi niên kỷ thong dong sân thiền
Khi là nghiệp, khi là duyên
Cày sâu cuốc bẫm phúc điền bao la
Sư hồi hướng khắp ta bà
An nhiên nhấp cạn chén trà không hương
Sớm chiều thanh thản gióng chuông
Tiếng ngân thoát khỏi vô thường từ lâu
*
Khách ngồi trầm mặc mưa ngâu
Hiên chùa lá rụng sầu thu mơ màng
Sư khua hồ nước đạo tràng
Một con cá nhảy vảy vàng ánh kim
(Rằm tháng bảy/ 2026)
Kỳ Nam











