Nhà thơ Ngàn Thương
Nâng cánh bay theo
Gia tài anh
chỉ còn mớ thơ vụn vặt
Sống ngâm nga – chết trả nợ đời
Có gì đâu?
văn chương phù thế
Như cuộc chơi
đầy hệ lụy em ơi!
Tháng mấy rồi
sao mây nước quên trôi
Bằng hữu cũ đếm trên tay hoài vọng
Thằng lên ông, con hóa bà
say đắm
Phút liêu xiêu
khao khát dâng đầy
Cuộc sống giờ đa dạng sắc màu
Chiếc khẩu trang che một phần dĩ nghiệp
Đôi khi quên mang ngỡ lòng như thiếu
ngại ra đường trên hai bánh xe lăn
Mưa thật buồn từng giọt âm thanh
Rơi tí tách, đìu hiu khi chiều xuống
Ước có em làm bệ phóng
Đôi tâm hồn
nâng cánh bay theo…
Sông Hằng trong lại
Nơi đất Phật
nỗi buồn dịch họa
Vẫn không ngừng
gieo thảm cảnh tang thương
Xin chia sẻ những người bất hạnh
Nén tâm hương
như là lệ trong hồn
Vui sao được
từng ngày qua mất mát
Tiếng thét gào
bên ánh lửa tro bay
Không đất táng
không vòng hoa
không điếu văn từ biệt
Bao sinh linh tức tưởi ngậm ngùi
Tình đồng loại mãi hoài bất diệt
Trên môi người
lời cầu nguyện thiết tha
Mong bình yên trở về xứ Ấn
Để sông Hằng
trong lại hiền hòa
Cảm hoài
(Tưởng nhớ Nhà thơ Nhất Lâm)
Nhớ Hà Nội
tôi về cùng Nhất Lâm – người tóc trắng
Ghé Vĩnh Mai – thi sĩ sống một thời
Ngôi nhà nhỏ gần bến xe Giáp Bát
Mấy mét vuông
nhưng đầm ấm tình người
Vợ nhà thơ nhân từ khả ái
Giọng trầm tư khi đêm xuống bao giờ
Hỏi Quảng Trị – quê chồng yêu dấu
Mắt trũng sầu hằn những vết chân chim
Cơm thanh đạm đãi khách xa từ Huế
Hương vị thanh tao còn đọng mãi trên môi
Trước di ảnh hương linh thờ phụng
Bóng dáng chồng ngày ấy xa xôi
Giờ an giấc
bên cánh đồi Từ Hiếu
Dưới hàng thông vi vút nhạc đàn
Bài thơ ông viết khắc trên đá
Như mối cảm hoài lãng đãng
giữa mênh mông…
N.T
(Huế)